CHƯƠNG 10 (H)

3.3K 86 1
                                    

Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.
....

"Để hôm nay chồng sẽ chịch chết em, để xem em còn dám mang bộ dạng thiếu chịch này ra ngoài tìm đàn ông khác hay không nhé. Đồ dâm phụ!"

Bị lời nói thô tục của An Chiêu kích thích, nước dâm theo từng lời nói mà bắn ra ngoài. Khóc lóc nức nở:

"Không có...hức...đừng nói nữa...

"Điệp Khoa, vú của em thật xinh đẹp... Nếu như nó có sữa thì chắc là ngon lắm nhỉ"

Bú một bên vú no nê, mút núm vú nhỏ bị kéo lên cao mới chịu nhả ra, phát ra một tiếng 'chụt'.

Núm vú bị kéo liền trở nên sưng đỏ, nở to giống như quả anh đào mới vừa hái từ trên cây xuống.
Chưa kịp để cho cậu định thần lại, An Chiêu vuốt ve âm hộ đầy đặn. Rút ngón tay về, tự thoát y quần áo của chính mình, lộ ra côn thịt màu tím đen kinh dị sớm đã cương cứng.

Khúc thịt kia thô dài dữ tợn. Gần xanh nổi đây lên đấy, rỉ ra thứ nước màu trắng đục.

Hắn đẩy yêu, dương vật khủng bố vì động tác mạnh bạo đó mà chui sâu vào bên trong lồn nhỏ. Thô bạo yêu thương...

"Ah..ra ngoài...hức...đi ra..."
An Chiêu thỏa mãn thở dài, cảm nhận được phía trong là vô số cái miệng nhỏ đang thi nhau mút cắn côn thịt của mình.

Điệp Khoa bị chịch ngã ra phía sau, cả ngọc hành bé nhỏ và lồn nhỏ thi nhau chảy nước như suối.

Cậu cảm nhận mình giống như chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát, mặc kệ sóng biển cuốn trôi đi đâu thì đi. Eo bị ấn xuống giường, cái mông đỏ bừng bị ép phải chu lên ăn trọn dương vật to lớn.

Rên rỉ, khóc lóc,... Ngoài việc đó ra Điệp Khoa chẳng còn phân biệt được chuyện gì nữa, quá sung sướng mà tê dại đến tận đầu óc.

Giống như thú đực vào mùa động dục, An Chiêu như cưỡi lên người Điệp Khoa. Hắn nhiệt tình nhún nhảy trên cơ thể bé nhỏ đầy mồ hôi, dương vật to bự được lỗ dâm bao trọn lấy, ép chặt tới nổi sướng muốn bắn tinh.

Đầu nhũ hoa non mềm như thạch bị An Chiêu cắn đến đỏ tươi, quầng vú xung quanh sưng phồng lên, phía dưới núm vú có dấu cắn nhợt nhạt.

Bên ngoài không khí mát mẻ, nhiệt độ hơi thấp mang theo cơn gió hơi lạnh đầu mùa xuân.

Mỗi một lần dương vật đâm ra rút vào còn kéo theo cả mép thịt đỏ hồng lấp lánh nước, điểm dâm không ngừng bị dương vật lớn chịch vào. Điệp Khoa bị thao khóc lên đỉnh hết lần này đến lần khác, bóng dáng nhỏ gầy không ngừng bị đưa đẩy.

An Chiêu mạnh mẽ nhấp hông khiến cậu bất lực khóc lóc ôm chặt lấy cổ hắn.

Người dưới thân lần đầu tiên đến trại thì nhục với cường độ mạnh mẽ như thế liền cảm thấy bộ vị phía dưới của mình giống như muốn hỏng tới nơi rồi, Điệp Khoa sướng quá mà miệng chảy dãi, mắt mơ màng theo tiết tấu của hắn.

Chăm sóc chu đáo cho cái miệng bên dưới rồi, thì bây giờ chuyển sang chăm sóc cho cái miệng bên trên. An Chiêu nắm tóc cậu, ép chặt dương vật sưng to vào khuôn miệng mềm mại ấm áp.

Vòng eo chó đực chăm chỉ đẩy đưa, tận hưởng nơi ấm áp tận sâu trong cổ họng.

Hắn gầm lên đầy thỏa mãn mà phóng thích hết tinh hoa vào miệng bé bướm nhỏ, tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn thẳng vào trong cổ họng.

Đêm nay thật là dài làm sao, An Chiêu yêu thương bế người vào trong nhà tắm. Sau khi giúp cậu tẩy sạch thứ dơ bẩn trên người thì trong lòng lại nhộn nhạo, dương vật lại có dấu hiệu muốn ngẩn đầu lên lần nữa.

Thế nên vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, hắn lại đè Điệp Khoa lên thành bồn tắm bú mút lồn dâm một hồi thật là đã rồi mới thả người ra.

*
*
*

Đau...như bị xe cán qua.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Điệp Khoa tỉnh lại sau khi thuốc hết tác dụng, nắng chiều len lỏi vào khung cửa sổ. Bây giờ cậu mới nhận ra là buổi chiều, đầu óc ngơ ngẩn không nhớ ra chuyện gì.

Muốn đứng dậy nhưng không đủ sức lực để chống đỡ cơ thể, cậu nằm bẹp dí trên giường.
Từng hình ảnh xấu hổ lần lượt chạy ngang qua đầu, cậu nhớ ra rồi, mình bị An Chiêu...

Ở trên mắt vẫn còn sưng do khóc quá nhiều, giở áo lên thì cậu mới thấy trên người mình không chỗ nào là không có vết thương lớn nhỏ khác nhau. Chỗ thì bị cắn đến bật máu, hai đầu nhũ hoa bị cắn đến sưng đỏ, đụng đến khá đau.

Và còn nơi đó nữa, chất dịch màu trắng liên tục chảy ra từ lỗ nhỏ. Điệp Khoa co rúm người lại, thu mình vào sâu trong góc giường.

"Cạch"

Cửa mở ra, An Chiêu bước vào phòng với một tô cháo bốc khói trên tay. Hắn đâu có mặc áo, cứ như vậy để trần lộ ra vết móng tay cào sâu trên da thịt rắn rỏi.

"Tôi đã làm gì em đâu, sao em né tôi vậy?"

An Chiêu kéo tấm mền cậu bao bọc xung quanh người ra, giọng giả ngu ngốc.

"Đồ cầm thú. Đừng đụng vào tôi!"
Tay người nọ vừa mới chạm vào gương mặt bầm tím, sưng húp của cậu thì Điệp Khoa kích động hét lớn xoay đầu đi chỗ khác, tránh tay hắn.

Người nọ lại nổi giận, đè cậu xuống lần nữa . Hắn hôn lên xương quai xanh vẫn còn dấu vết kia, chất giọng đục ngầu đầy sự chiếm hữu:

"Em là của tôi, mãi mãi thuộc về tôi thôi Điệp Khoa. Em dám phản kháng thì coi chừng thằng này..."
Môi lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau, từng tấc da thịt cũng không bỏ qua.

"Ác ma, buông ra! Cậu lại muốn làm gì nữa?"- Cố chống cự nhưng lực bất tòng tâm. Toàn thân đau nhức căn bản không có sức phản kháng chỉ có thể oán giận trừng mắt nhìn An Chiêu, vừa sợ vừa giận kêu lên.

Nhìn thấy thương tích trên người cậu cũng đủ thảm hại rồi, hắn kìm chế con quỷ trong người mình trỗi dậy. Đỡ lấy Điệp Khoa, cả cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn.

Điệp Khoa đâu dám phản ứng nữa, ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Vừa ăn, lồn nhỏ vẫn không tránh khỏi số phận bị chọc nguấy cho ra nước.

Hắn ôn nhu hôn lên cái cổ bầm tím kia.

"Đấy, em ngoan ngoãn như thế này thì tôi đâu có mạnh tay với em làm gì. Uống thuốc rồi ngủ một chút đi, tôi sẽ đưa em về nhà".

"Tôi xin lỗi vì đã mạnh tay, nhưng ai bảo em không nghe lời làm gì. Tạo vật xinh đẹp càng phản kháng càng quyến rũ, em không biết điều đó à?"

Dưới tác dụng của thuốc, Điệp Khoa dần chìm vào giấc ngủ. An Chiêu cũng im lặng rửa tô rồi lên nằm cùng cậu.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ