Trời chiều chào đón cơn mưa nặng hạt đầu hè, xua tan đi cái nóng nực oi bức khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở.
Trong cái màn mưa trắng xóa ấy, một bóng dáng cao lớn đang bế theo thân hình bé nhỏ quay trở về nhà. Thiếu niên giống như cái cây bị héo, yếu ớt vô lực dựa vào lòng ngực của người đàn ông. Cả cơ thể bầm dập toàn là vết thương lớn nhỏ, trên cổ phủ kín đầy dấu hôn xanh tím. Tình trạng cơ thể thảm thương vô cùng.
*
*
*
Lúc Điệp Khoa tỉnh lại với cơ thể bầm dập đến rã rời, cậu mới thất thần phát hiện mình đang nằm trong căn phòng nhỏ, cạnh xó bếp quen thuộc.
Ai đưa mình về?
Tiếng sôi sùng sục và mùi thơm cháo thịt trên bếp lại lần nữa làm cho cậu bừng tỉnh.
"Khoa, em đã khỏe hơn chưa!?"
Là giọng của Lụa, thiếu niên lén lau đi nước mắt chảy ra lúc mình mới ngủ dậy. Cả cơ thể run lên cầm cập, chân vừa chạm xuống sàn đã mau chóng trở nên rã rời mà ngã khụy xuống.
Tấm chăn duy nhất che phủ cơ thể tuột ra, để lộ một thân thể trắng nõn đầy những mảng xanh tím. Hạ thể là một vùng hỗn độn làm người ta nhìn thấy cũng phải kinh sợ.
Điệp Khoa nhìn thân thể dơ bẩn của mình, cơ thể gầy ốm dựa vào vách tường mà rấm rứt khóc nghẹn, thiếu niên nén chặt tiếng nức nở, cố tránh cho chị Lụa nghe thấy. Nếu chị ấy biết chuyện xảy ra giữa cậu với Lúa thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Thiếu niên khóc đến thảm thương, lỗ đít vẫn chảy ra thứ tinh dịch tanh nồng nhớp nháp. Lồn nhỏ tuy chưa bị xâm phạm nhưng vì bị ma sát quá lâu nên cũng bị tróc da non mà chảy máu.
Đau quá! So với vết thương trên thân thể còn đau hơn gấp trăm lần...
Tại sao loại chuyện này lại xảy ra với cậu? Thật buồn nôn! Lúc này hệ thống phụ trách cậu đang ở đâu vậy? Sao nó không cứu cậu khỏi người đàn ông ấy?
*
*
"Thằng nhỏ lại sốt nữa rồi à?"
"Dạ, hồi nãy con có gõ cửa mà không thấy nó ra. Bước vào phòng mới biết là nó lại ngất xỉu nằm lăn lóc dưới sàn, má ở nhà canh em nó giùm con. Thuốc con để sẵn trên bàn rồi. Giờ con phải lên Sài Gòn gấp".
Lụa dắt xe ra sân, không ai để ý rằng trên đôi mắt của cô ấy có hơi đỏ. Dặn dò má mình đôi ba câu rồi khởi động máy xe chạy đi, dường như cô đang giấu chuyện gì đó quan trọng lắm. Tới cái mức vội vã chạy đi như thế.
Cô vừa đi chưa được bao lâu, Lúa cũng quay trở về nhà. Phía sau còn chở theo bao gạo còn thơm nức mùi, hắn để xe trong sân rồi cứ thế vác gạo ra phía sau nhà.
"Cha chả nay con trai của tôi siêng năng dữ ta, mấy nay thấy mày giống như trở thành người khác vậy đó. Hết tự mình ra ngoài cắt lúa, rồi tự đem lúa đi phơi. Bữa nay lại đem gạo mới xay về nhà, hèn chi... Trời đổ mưa là phải, chứ tháng này có phải tháng mưa đâu".
Bà Lý chống nạnh, tay cầm cây chổi quét sân mà nhìn con trai. Hắn khinh khỉnh cười cười rồi cứ như vậy mang gạo ra phía sau bếp. Đi ngang qua căn phòng của thiếu niên, trái tim hắn giống như hẫng một nhịp nặng nề.
Nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy, Lúa nhắm mắt lại hồi tưởng. Dương vật đang ngủ yên cũng bỗng chốc phải đứng thẳng đầu, hướng về phía căn phòng nơi góc bếp kia mà đi đến.
Vậy mà mở cửa phòng ra, bên trong trống trơn. Người cần tìm lại chẳng thấy đâu nữa.
*
Điệp Khoa lững thững bước đi, đôi chân trần từng bước từng bước bị đá nhọn trên đường đâm trúng chảy máu. Nhưng mà mấy cái đó đâu có đau bằng nỗi đau thể xác của cậu, nhìn con sông dài chảy xiết, cuốn theo vô số những cây bèo, cây lục bình mà khiến cho cậu thật tâm muốn nhảy xuống.
Đúng vậy, cậu rất muốn nhảy xuống đó.
Cậu không muốn xuyên và bất kỳ thế giới nào nữa, muốn quay trở về thế giới thực tại. Làm người thực vật cũng được, ít ra thì vẫn còn nghe được tiếng nói của bố mẹ chứ không phải lang thang vô định giống như linh hồn vất vưởng như thế này.
Hai tay buông lỏng, Điệp Khoa từ từ bước xuống bật tam cấp mà người trong thôn làm để mọi người dễ dàng bước xuống thả cá xuống sông. Đôi bàn chân nhỏ cứ bước ra tới giữa sông.
Buổi chiều, nước sông cạn nhưng chảy xiết lắm. Mực nước lúc này chỉ vừa chạm đến ngực, thế nhưng lực chảy của nó đủ để kéo một người trưởng thành đi mất. Nói chung là chỉ cần sơ xảy là có thể mất mạng như chơi.
"Điệp Khoa, em bị điên rồi à?"
Khoảnh khắc thiếu niên tự dìm mình xuống nước, cậu mỉm cười chờ đợi nước cuốn trôi mình đi thì một cánh tay rất mạnh mẽ đã quấn quanh eo rồi kéo cậu lên.
Bốp _ chưa kịp thoát ra khỏi mấy cái ho vì bị sặc nước thì thiếu niên nhận một cú tát mạnh như trời giáng. Đầu óc quay cuồng, thì lại bị thêm một cú tát nữa. In hẳn dấu bàn tay năm ngón trên khuôn mặt xinh đẹp.
Thiếu niên bị đánh mạnh ngã xuống đất, máu mũi trào ra. Cơn sốt vừa mới được hạ xuống thì lại lần nữa bùng lên, đôi môi bị đánh cho rách chảy máu, khuôn mặt cũng bầm dập tả tơi hết cả.
Điệp Khoa quay đầu nhìn người đàn ông ấy, tự cười giễu chính bản thân mình.
Sao không cho cậu chết đi, sống trên đời này được ích lợi gì chứ.
Cổ áo bị nắm, kéo lên bắt buộc phải đối diện với gã đàn ông. Cơ thể của thiếu niên nhỏ hơn hắn tận một cái đầu, thân là nông dân quanh năm có làm ruộng và tiếp xúc với công việc nặng nhọc nên hắn nắm cậu lên một cách dễ dàng. Cảm tưởng như Điệp Khoa bị nhấc bổng bay lên, đôi chân đung đưa cách mặt đất cả khoảng.
Lúa gầm lên từng chữ:
"Vừa rồi em định làm gì thế? Em muốn tự sát, em muốn bỏ tôi đúng không?"
Người đàn ông mỗi câu thốt ra, đôi mắt giống như đang phun lửa hỏi tội kẻ đầu sỏ gây nên chuyện xấu. Rõ ràng mình vừa mới vắng nhà chưa được bao lâu, mà bảo bối tâm can lại muốn tự tử để mau chóng thoát khỏi mình.
Tên này rõ buồn cười nhỉ, người bị chịu tổn thương là cậu đây này. Điệp Khoa nhịn không được mà đập đầu hắn thật mạnh, hai cái đầu va vào nhau bôm bốp khiến cho người đàn ông kia hơi choáng mà thả cậu ra.
"Em còn muốn phản kháng? Hay là tôi trừng phạt em vẫn chưa đủ mạnh, tôi cưng chiều em quá nên giờ em muốn leo lên đầu tôi à?"
Thấy người nọ lại muốn cự tuyệt, Lúa hết cách xử lý rồi đành bất đắc dĩ mà vác người lên vai rồi đi thẳng về nhà. Mặc kệ thiếu niên có đánh đấm hay làm loạn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thèm nói.
Đợi về tới nhà xem, ai mới là đứa nên bị trừng phạt nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...