CHƯƠNG 13

1.2K 71 0
                                    

Cứ cách vài tuần, Điệp Khoa sẽ cùng mọi người trong nhà bao gồm cả học trò của cậu cả đi lên rừng hái thuốc.

Đường núi gập ghềnh khó đi, Điệp Khoa được đồ đệ trong lớp đông y dẫn đi thật chậm, vì không nhìn thấy gì nên cậu tuyệt đối ỷ lại vào khứu giác của mình.Cái mũi nhỏ trên suốt đường đi ngửi Đông ngửi Tây giống như cún con chưa thấy sự đời bao giờ.

Đúng là ông trời chưa bao giờ lấy của ai hết thứ gì, lấy đi của cậu đôi mắt sáng nhưng bù lại là cái mũi nhạy bén và đôi tai cực thính. Mới ngửi vài cái thôi là cậu đã nhận ra cây thuốc nào đang mọc ở đâu rồi, đâu có chú cún nào làm được giống như thế này đúng không?

Chú cún nhỏ Điệp Khoa mũi thính như thế, chắc cũng không ngờ có một ngày lên rừng hái thuốc mà lại nhặt được người sắp chết đâu nhỉ...

À, người này vẫn còn sống.

Mùi máu tanh nồng thoang thoảng bao vây, tiếng suối róc rách chảy mang theo mùi máu tanh lòng khiến cho cậu khó chịu mà bịt mũi lại. Nửa quỳ nửa ngồi để mò mẫm xem tay người này ở đâu, vất vả lắm mới nhờ người đi cùng mình kéo cái khối thân thể nặng nề này từ suối lên.

"Người này bị thương nặng quá, hình như bị đâm rồi. Em giúp tôi gọi mọi người đến đây đi".
Người học trò nghe lời cậu, liền vội vàng chạy về phía đám người đang tìm thảo dược bên kia. Chớp mắt cái đã chẳng thấy bóng người đâu, giữa nơi rừng thiêng nước độc một mình thiếu niên mù đơn phương độc mã canh chừng người bị thương đến sắp chết ngất xỉu chẳng biết trời trăng...

"Con muốn cứu người này sao?"

Lúc nhóm thầy thuốc đến nơi thì mặt trời trên đầu đã từ từ xuống núi, ai cũng lắc đầu khi thấy vết thương khắp cơ thể người kia.

"Dạ, lương y như từ mẫu. Chẳng phải cậu đã dạy con rằng đâu thể thấy chết mà không cứu sao?"

Lâm Bách Khoa đành chiều theo cháu trai, cho người vác cái tên bị thương nặng này về nhà mà chữa trị. Định bụng sau khi khỏi thì sẽ hỏi thân thế của người này sau. Lòng tốt có lẽ là bệnh chung của những người làm nghề y. Rõ ràng bản thân mình còn chưa lo nổi mà vẫn muốn làm người tốt khắp nơi.

Lúc mới chập chững được ông ngoại dạy phân biệt cây cỏ, Điệp Khoa luôn ngoan ngoãn nghe lời, là đứa trẻ rộng lượng với trái tim yêu thương. Từng ngọn cây cành cỏ, động vật lớn động vật nhỏ tất cả đều có linh hồn. Hãy giúp đỡ chúng nếu như còn có thể, cho nên tuy rằng đôi mắt quanh năm bị bóng tối bao trùm nhưng thiếu niên vẫn sẽ làm hết sức mình để cứu mọi người.

*
Mất nửa canh giờ mới về tới y quán, Lâm Bách Khoa đặt người xuống giường rồi sai học trò đi múc nước và lấy thuốc, sau đó ngồi bên giường cởi đồ cho người kia.

Lớp áo ngoài làm bằng vải tầm thường, bị rách đôi ba chỗ. Thế nhưng lớp áo trong lại là tơ tằm thượng hạng, cho thấy rằng người này có thân thế quả thật không tầm thường chút nào. Có thể đây là công tử quyền quý cao sang nào đấy vô tình bị cướp, hay bị tai nạn mới trôi dạt đến đây.

Có thêm cả miếng ngọc bội sáng lấp lánh.
"Cha ơi! Cha ra nhìn xem nè, này là thẻ bài của người thuộc hoàng gia phải không?"

Lâm Bách Ngọc luôn tay luôn chân nấu thuốc, cũng bỏ hết việc ra ngoài xem con trai mình gọi gì. Cầm miếng ngọc bội trên tay, lão tròn xoe đôi mắt nhìn thanh niên thương tích đầy mình, tỏ vẻ nghi ngờ.

Quái lạ, đây rõ ràng là ngọc bội dành cho con cái hoàng tộc. Ta làm việc trong hoàng cung bao nhiêu năm, sao vẫn chưa từng diện kiến người này nhỉ?

------

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ