Chủ nhân chính là lễ vật mà hệ thống mang đến ban cho hắn, là niềm vui khó có được.
Chủ nhân chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Sam liếm láp cái động dâm đãng của Điệp Khoa, nơi đó đang rụt rè co rút, dâm thủy chảy ra như suối. Sâu trong khe suối ngọt lành ấy chính là nơi hắn khao khát được chạm đến nhất.
Pheromone alpha mạnh mẽ tỏa kín phòng ngủ nhỏ của thiếu niên. Cả người Điệp Khoa sụi lơ, pheromone người kia quá cường đại, ép cậu tiếp nhận nó tới nổi không còn hơi sức.
Tiếng gầm gừ của loài sói cứ vang vang bên lỗ tai, cậu có thể cảm nhận được tên đàn ông này đang khao khát mình tới mức nào. Cho dù có cầu xin tha thứ, thì chắc chắn ngày hôm nay thế nào cậu cũng sẽ bị đánh dấu....
Cắn đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, thiếu niên khóc nấc lên khi người sói tách chân cậu ra mà chui vào. Đầu lưỡi trêu đùa tiểu huyệt xong lại chuyển sang trêu ghẹo, mút mát cây gậy thịt nhỏ.
Mới bắt đầu mà đã khiến cho cậu bắn tinh đầy lên mặt hắn ta, bộ dạng dâm đãng thiếu chịch ấy như khiến thần trí Sam ngày càng mất tỉnh táo hơn mà muốn nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt càng sớm càng tốt.
Hiện tại, cả người chủ nhân đều có mùi của hắn!
Sam đan tay cậu, mười ngón tay siết chặt ấm áp như an ủi, nâng niu báu vật trong tim. Mũi hắn cọ cọ vào mũi Điệp Khoa, hôn lên khóe mắt mà hút sạch nước mắt mặn chát đang không ngừng chảy ra từ tuyến lệ xinh đẹp.
"Ngày đó, khi chủ nhân thấy tôi trên đường, tất cả điều đấy không phải là sự vô tình mà là sắp đặt của chính tôi. Lũ quỷ trong rừng đã cho tôi biết em chính là người sẽ phá giải lời nguyền, giúp tôi có được hình người... Vậy nên em yêu tôi đi, yêu tôi đi mà.."
Sam thu lại móng vuốt sắc nhọn, không chút do dự hôn lên cánh môi thiếu niên, một tay khác vươn ra nắm cái cằm nhỏ, ép cậu hé miệng để hắn thuận tiện luồn đầu lưỡi vào.
Hông bị nâng cao cao, alpha lâm vào cơn cuồng tình nóng vội muốn đem tính khí đ...ụ chủ nhân ngay tức thì. Nhưng chủ nhân mình bé nhỏ như thế, mỏng manh như thế thì làm sao có thể chịu đựng được thể lực thật sự của mình, bởi lẽ lần làm tình đầu tiên của lần trước, hắn chỉ mới thể hiện chưa tới nửa sức lực của mình, đau đớn biết chừng nào khi phải kìm chế không dám đâm vào thật sâu. Bắn tinh bên ngoài thôi mà đã làm cho thiếu niên ngất xỉu một ngày một đêm mới tỉnh lại.
Nếu bây giờ mà chơi với sức mạnh một trăm phần trăm, lại còn đánh dấu và thắt nút thì chắc chắn chủ nhân sẽ chịu không nổi. Làm kiểu đó chẳng khác gì lấy mạng của cậu, có khi chưa đến hết hiệp một thì chủ nhân đã được thần chết gọi tên mất rồi.
Muốn chơi nát omega gầy yếu này, muốn xỏ xuyên huyệt nước róc rách, ép buộc Điệp Khoa mang hạt giống sói bự của hắn. Thế thì nhất định phải có cách!
*
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi dương vật to lớn hung hăng muốn đâm xuyên qua cơ thể bé nhỏ của Omega và răng nanh lần nữa bắt đầu mọc dài ra để chực chờ cắn nát tuyến thể mềm mại thì lỗ tai của người sói giật giật. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cả mùi thuốc súng đặc trưng của quân đội.Ôm lấy thiếu niên đang khóc trong lòng, mon men đến cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới. Đội quân của hoàng gia đã bao vây khu chung cư này, bọn họ muốn mang hoàng tử nhỏ của mình về cung điện. Nhưng dường như đã nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã huy động rất nhiều người đến đây, có cả chó nghiệp vụ.
"Chia ra, đi vào bốn cửa để lên đến phòng của hoàng tử. Người dân vừa báo lại với lực lượng bảo vệ an toàn trật tự xã hội rằng đã nghe thấy tiếng hét thảm thương và tiếng sói hoang hú mỗi đêm. Đây, có người đã thấy cái áo đồng phục thí nghiệm bị dính máu rơi ra từ căn hộ của hoàng tử. Nhất định người sói đã đến đây, mau mau bắt lấy nó rồi mang hoàng tử về".
Bầy chó nghiệp vụ nhanh nhẹn được thả ra, cỡ khoảng chục con chia nhau ra đi tìm dấu vết và manh mối của cái áo dính máu được phát hiện phía dưới bụi cây. Sam nghiến răng chửi tục vài tiếng, hắn mở cửa tủ quần áo rồi lấy ra cái khăn sạch. Cứ như thế trùm Điệp Khoa rồi kiếm chỗ để chạy thoát an toàn.
Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập hơn, lớn hơn và cuối cùng dừng lại trước cửa căn hộ nhỏ của thiếu niên.
"Hoàng tử điện hạ, chúng tôi theo lệnh của nữ hoàng đưa người về cung điện. Xin người hãy mở cửa cho chúng tôi... Hoàng tử điện hạ".
Điệp Khoa tạm thời thoát khỏi sự không chế của chất dẫn dụ từ người sói mà mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút, lợi dụng lúc hắn mất tập trung, thiếu niên đã thiều thào phát ra tiếng động, cậu muốn cầu cứu đám lính bên ngoài vào đây cứu mình.
"Ta đây..."
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, thì đôi môi ngọt ngào nhanh chóng bị chiếm lấy bằng nụ hôn mạnh bạo của Sam, hắn ép cậu nằm xuống sàn, ép buộc hôn môi khiến thiếu niên ngạt thở mà phát ra tiếng động nho nhỏ trong cổ họng.
Quân lính bên ngoài vừa nghe thấy tiếng động của hoàng tử, rồi sau đó là tiếng vật lộn, còn có cả đồ vật bị ngã đổ khiến cho bọn họ gấp gáp hơn bao giờ hết. Nhất định hoàng tử đã xảy ra chuyện rồi.
Đội trưởng đứng đối diện cánh cửa, anh ta lấy đà rồi nhảy bổ lên đạp mạnh vào cánh cửa gỗ rẻ tiền trong khu chung cư. Cửa vừa mở ra, bọn họ đã kinh hồn khi nghe thấy tiếng mảnh thủy tinh vỡ nát.
Sam ôm thiếu niên phóng ra ngoài thông qua đường cửa sổ!
Mảnh thủy tinh giống như những viên đạn bạc, vỡ nát văn ra tứ tung trong phòng. Đám lính hoàng gia trở tay không kịp mà bất lực nhìn bóng dáng cao lớn của người sói với hàm răng sắc nhọn đang nhe ra để nhìn bọn họ bằng đôi mắt khinh thường.
Người sói băng rừng, vượt gió. Giống như bay vút trên những đám mây mà chạy thật nhanh về phía khu rừng ma quái, hang ổ của hắn nằm sâu trong bóng tối miên man vô tận. Nơi đầm lầy và ánh trăng là bạn với nhau, mặt trời mãi mãi chẳng bao giờ chiếu rọi vào khu rừng âm u này.
Cây Trường Sinh - tạo vật của quỷ dữ sừng sững đứng giữa đầm lầy rộng lớn, cũng là nhà của lũ sói.
Sam biến thân thành con sói lớn, trong miệng ngậm chặt Điệp Khoa đang mê man bất tỉnh mà quay trở về hang ổ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
MaceraĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...