Là truyện tự sáng tác, chứ không phải edit.
-------------
Đêm nay, trăng sáng.
Nhìn thiếu niên trắng trẻo, thơm ngọt mà hắn ta nhịn không được chảy nước miếng. Ánh trăng trắng ngà mang theo hơi thở đáng sợ khiến Điệp Khoa như bị thôi miên, đôi chân cứng đơ chẳng thể nào chạy được.
"Lại đây, thức ăn của ta. Hôm nay đúng là may mắn quá đi, vừa ngủ dậy đã chụp được con mồi Omega ngon lành rồi hehehe".
"Ngươi...rốt cuộc ngươi là cái quái gì thế?"
"Oh dear, cậu bé thật ngây thơ làm sao. Ta ư? Ta chính là bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết đây, con người ai cũng khiếp sợ ta, hạn chế ra ngoài đường vào đêm trăng sáng. Vậy mà...ahihi... Lại có kẻ ngu ngốc bước ra ngoài đêm nay. Coi bộ hôm nay sẽ là bữa ngon tuyệt vời nhất sau khi tỉnh dậy của ta".
Hệ thống mấy hôm nay mất liên lạc cuối cùng cũng đã hiện ra, cậu khẩn khoản cầu cứu trong nước mắt:
"Cứu tôi..huhu... Hắn ta sẽ giết chết tôi mất!"
Giọng nói robot vô hồn bên kia đáp lại:
"Ngay từ ban đầu tôi đã bảo ký chủ hãy cẩn thận, hạn chế về nhà lúc nửa đêm mà cậu không nghe. Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn đâu, hãy chạy thật nhanh về phía nhà thờ ở phía Tây. Cha xứ vẫn còn đang thức đấy, đến đó sẽ có người cứu cậu".
Tên ma cà rồng càng ngày càng tiến sát về phía thiếu niên, hệ thống cũng đột ngột biến mất. Mồ hôi mẹ mồ hôi con toát hết ra, đôi mắt đỏ ấy thèm khát con mồi tới phát điên, nó thôi miên cậu, giữ chân giống như không cho con mồi chạy trốn.
Điệp Khoa run cầm cập, vội vàng trấn an chính mình. Cậu cố tình quên đi gương mặt đáng sợ ấy mà nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Tên bá tước nhìn thấy "thức ăn" của mình đang lẩn trốn nên cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn hóa thân thành làn gió đen đuổi theo ráo riết thiếu niên, khiến cậu vừa khóc vừa kêu cứu trong bất lực.
"Lại đây con mồi của ta, mùi thơm của cậu thật là hấp dẫn làm sao. Hãy cho ta... Hãy cho ta máu thơm ngon của cậu đi..."
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Vì trời tối nên không thể xác định phương hướng nhà thờ nằm ở đâu, chẳng mấy chốc đã chạy lạc vào công viên. Nơi này cây cối um tùm cản hết tầm nhìn, hai bên hàng cây nhỏ chỉ lờ mờ bóng của mấy cái đèn cũ nát.
Tên ma cà rồng ấy vẫn bám sát không rời bước, cậu có thể cảm nhận được hắn đang lẫn đâu đó trong bóng tối. Chực chờ có cơ hội là sẽ kéo cậu vào bụi rậm mà hút máu cho đã đời.
Cục đá giữa đường khiến cho thiếu niên vấp té, lúc đứng dậy thì bàn tay cậu lại chạm vào thứ gì đó... Chính xác hơn đó là đôi giày da của quý tộc hồi xưa.
Còn có cả cái áo choàng đen quen thuộc...Gã đàn ông nở nụ cười quái dị, khuôn miệng đỏ lòm nhìn xuống thiếu niên. Chất giọng lạnh lẽo:
"My dear, chạy đi đâu cho thoát?"
"Á.AAAAA! Ông tránh xa tôi ra!"
Trong tay chẳng có gì cả, nghe nói ma cà rồng sợ nhất là tỏi và cây thánh giá nên Điệp Khoa vội vàng lấy mặt dây chuyền của mình ra đưa thẳng vào mặt hắn. Đáp lại thì con ma cà rồng đó cười ha hả như thể vừa thấy chuyện gì đó thú vị lắm.
"ÔI trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sợ quá... Thật là sợ quá đi hà... Bộ ngươi nghĩ mấy cái trò lừa bịp trẻ con ấy sẽ khiến cho ta sợ hả?"
Hắn nắm cổ áo thiếu niên chỉ bằng một tay, sức lực kinh người nâng bỗng Điệp Khoa lên không trung. Lần nữa cái gương mặt đáng sợ ấy lại nhìn chăm chăm vào gương mặt đang hoảng sợ đầm đìa nước mắt của cậu, thản nhiên giật lấy sợi dây chuyền có cây thánh giá rồi đung đưa trước mặt cậu. Nụ cười nham hiểm cứ như thế phá hủy sợi dây chuyền bằng lửa địa ngục, như thể phá nát một món đồ cũ bình thường.
"Mấy cái thứ đồ chơi này không khiến cho ta chết được đâu, nằm mơ đi cưng vì ông đây đã sống sáu trăm năm tuổi. Chẳng có cái đếch gì mà ông đây chưa thử qua đâu, tỏi xào rau ta cũng ăn rồi. Nên khỏi phí hết công sức xua đuổi ta, hiểu hông?"
"Tới hình dạng của cái nhà thờ nó ra làm sao ta cũng trải qua luôn rồi nhóc, sống nhiêu đó năm bộ ngươi nghĩ ta chưa từng thử một lần lấy vợ loài người rồi làm lễ trong nhà thờ hả.. Lũ sâu bọ loài người đúng là ấu trĩ, đám ngu ngốc mà thượng đế đã tạo ra".
PHẬP!
Phía sau vang lên tiếng khớp xương hàm cắn mạnh, con ma cà rồng đang hứng khởi khoe chiến tích của mình trong quá khứ, định lao đến cắn cổ thiếu niên thì ngay lập tức hắn đã phải chịu cái đau đớn như bẻ hết xương sườn.
Vì hắn bị thương nên Điệp Khoa bất ngờ được thả rơi tự do, đầu đập vào gốc cây đau điếng người. Bỗng dưng con ma cà rồng ấy toàn thân bốc lên ngọn lửa xanh thẳm, hắn gào thét la lối đau đớn. Hình dạng thật sự hiện ra thật là đáng sợ làm sao, là một con dơi quỷ khổng lồ với chiếc sừng dài trên đầu và cái cánh màu đỏ to lớn đang bị ngọn lửa xanh ấy thiêu đốt cho thành cát bụi.
Một thứ gì đó rất to lớn đã cắn cổ con ma cà rồng ấy. Trong bóng đêm ma quỷ của đêm trăng tròn phản chiếu, hòa cùng với mùi máu tanh khiến Điệp Khoa nhịn không được mà muốn nôn. Thứ vừa tiêu diệt con ma cà rồng, cú đớp của nó làm tên quái vật sống cả hàng trăm năm như ông ta phải chết đau đớn và tan biến thành hạt bụi.
Tiếng bước chân nặng nề như quỷ dữ bước ra từ âm ty địa ngục, mặt trăng nhô cao soi sáng khu rừng nhỏ trong công viên.
Thiếu niên lần nữa tái hết mặt mũi, dựa vào gốc cây to để chứng kiến con quái vật to lớn ấy - người Sói trong truyền thuyết!
*
*
*
Người và sói lần đầu gặp nhau, không tránh khỏi những sự bất ngờ.
Thiếu niên bị hù dọa thần kinh quá độ, bóng dáng người sói tàn nhẫn đạp nát xương sọ của tên ma cà rồng kia đã khiến cho cậu không giữ nổi được bình tĩnh mà lăn ra ngất tại chỗ.
Bóng trăng lại bị mây đen che khuất, thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất. Trong công viên nhỏ xuất hiện cục bông màu xám đang đi lung tung, đôi mắt ngây thơ của nó trông có vẻ lo lắng lắm vì chủ nhân đã ngất xỉu mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...