Chương 27

507 42 0
                                    

 Là truyện tự sáng tác, chứ không phải edit.

-------------

Sói nhỏ lớn lên rất nhanh, suốt ngày nó lon ton bên chân chủ nhân đi đến tiệm bánh. Từ ngày nhận nuôi cục bông nhỏ, cửa hàng bánh ngọt của Điệp Khoa đông khách hơn hẳn.Chẳng mấy chốc cục bông nhỏ xinh đã trở thành con chó to bự, lúc nó đứng bằng hai chân còn cao hơn cậu cả một cái đầu. 

Lớn như thế rồi nhưng vẫn giữ y cái thói quen leo lên giường chủ nhân mà ngủ, nhiều khi thiếu niên còn bị nó đạp một phát bay xuống giường. Thức dậy cả người đau nhứt thôi rồi...

Ngày mai là bắt đầu ngày lễ thường niên của Vương quốc, coi bộ rất bận rộn cho nên Điệp Khoa hối hả đi chợ từ sớm để lấy bột mì và đường. 

"Mày ở đây trông nhà đi, hôm nay tao không dẫn mày ra ngoài chơi được".

Sói bự ngậm dây xích , gương mặt hớn hở chờ chủ nhân dắt mình ra ngoài. Khi nghe cậu nói như thế thì tự nhiên nó buồn hẳn, dây xích trong miệng cũng rơi xuống. Vẻ mặt hết sức tội nghiệp, giống như đứa trẻ con giận dỗi mà lấy hai cái chân mập mập cào cào xuống sàn.

"Thôi... Đừng có làm bộ mặt đó nữa, tao dẫn mày đi ra ngoài chơi là được chứ gì?"

Cậu chịu thua nhóc con này rồi, sơ hở là giận, sơ hở là nhõng nhẽo cho bằng được. Cũng vì nó được thiếu niên cưng quá, muốn cái gì được cái đó cho nên Điệp Khoa cũng kìm lòng không đậu trước vẻ mặt đáng yêu của chó bự nhà mình.

Dẫn cục bông bự ra ngoài, cả người và chó chạy vội ra bến xe buýt. Nếu bọn họ tới trễ thì nguyên liệu ngon sẽ hết nhanh lắm, cho nên cắm đầu cắm cổ mà chạy hết mình.

Trước đây khi sói con còn bé thì cậu có thể thoải mái bỏ nó vào ba lô dành cho cún cưng rồi mang nó đi khắp nơi. Bây giờ nó đã lớn lắm rồi, một con chó nặng tận ba mươi kí thì làm sao bắt thân người bé nhỏ của cậu có thể mang nó đi lung tung giống lúc trước được.

Bọn họ đến tiệm bánh, nhân viên đã đến từ bao giờ rồi. Khách hàng hôm nay đến cực kỳ đông, bọn họ xếp hàng từ cuối phố chỉ vì muốn thưởng thức món bánh muffin socola và donut bảy màu nổi tiếng của tiệm. 

Chó bự ngoan ngoãn ngồi vào trong góc, quan sát mọi người làm việc. Đôi mắt của nó vẫn cảnh giác trông chừng chủ nhân, mở to rất tỉnh táo.

Nhân viên trong tiệm bánh đều là Beta, nó hoàn toàn yên tâm rằng không ai có thể ngửi thấy chất dẫn dụ đầy mê hoặc của thiếu niên. Con vật to lớn thỏa mãn ngắm nhìn chủ nhân nhanh tay nhanh chân nướng bánh, pha bột. Lâu lâu lại trách nhân viên làm việc chậm chạp...

Chất dẫn dụ của thiếu niên thơm quá, giống như khiến cho nó lạc vào rừng hoa hồng với những bông hoa to bự như cái chén. Mùi này chỉ là của riêng nó thôi, nhất định là thế!

*
Mười một giờ khuya, tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa. Điệp Khoa vẫn còn nán lại đôi chút để đếm tiền thu nhập ngày hôm nay cậu kiếm được.

"Tuyệt vời luôn, bữa nay chúng ta lời to luôn nè Sói bự. Ngày mai tao sẽ mua Patê cao cấp cho mày ăn, chịu không?"

Con vật nằm dưới tấm thảm đáp lại bằng tiếng kêu ư ử, như thể đồng tình với món quà này lắm. Nó thích nhất là Patê trong cửa hàng phố bên cạnh, nhưng mà hơi mắc cho nên lâu lắm Điệp Khoa mới dám suất hầu bao cho nó ăn. Lần nào cũng mua mỗi một hộp, còn chả dính kẻ răng thế mà nó vẫn hài lòng về món quà này.
*

Một người một chó cùng đi trên con phố vắng, đèn đường bật lên soi sáng từng góc phố. Phát họa lên thị trấn buồn tẻ, nhạt nhòa với mấy ô cửa sổ cao cao lập lòe ánh đèn điện yếu ớt. Đường phố lác đác mấy chiếc xe taxi và xe buýt qua lại, đôi lúc lại sáng đèn vì có ánh sáng của tàu hỏa chạy vút ngang trên đường ray...

Nhìn về phía xa, lưng chừng ngọn núi Hải Đăng là tòa lâu đài mà cậu đã sinh sống suốt 20 năm trời. Điệp Khoa tự ngẫm... Đã bao lâu rồi mình chưa về nhà?

Đường đường là thân phận hoàng tử Omega, là con út trong gia đình hoàng tộc vậy mà nói muốn ra ngoài ở riêng là ngay lập tức mẫu hậu đồng ý cho cậu ra riêng. Cũng bởi lẽ bọn họ cũng đâu cần đứa con này như cậu, Omega vốn dĩ đã bị mất quyền lực từ lâu bởi thế lực Alpha.

Bây giờ cũng đâu giống ngày xưa, Omega như cậu cũng đâu còn lợi ích gì nữa.
Đang suy nghĩ miên man, sói bự bỗng gầm gừ lên vài tiếng giận dữ. Hình như nó đã nhìn thấy gì đó, một bóng đen âm thầm núp sau bóng tối mà quan sát bọn họ.

"Gruu...rừ...ưư..."

Ngẩn đầu lên nhìn một chút, cậu chợt nhận ra đằng sau bóng tối ấy là dáng hình của người đàn ông cao lớn với làn da trắng bạch thiếu sức sống, đôi mắt màu hổ phách, mệt mỏi giống như bị thiếu ngủ.

Trang phục người đó mặc giống như bá tước tới từ thế kỷ xa xôi nào đấy, bước chân như đang lướt trên mặt nước. Chẳng mấy chốc cất tiếng nói the thé:

"Xin chào, bịch máu ngon lành của tôi!"

Điệp Khoa sợ chết khiếp, cả cơ thể như đóng băng khi đối diện trực tiếp với con người quái quỷ ấy.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ