Chương 52 (H)

637 15 0
                                    

Đèn xe chiếu vào ngôi nhà tối đen như mực, chiếc xe sang trọng rẽ bánh vào khuôn viên xa hoa của căn biệt thự đắt tiền nằm sâu trong khu vực ngoại thành. Hy Kiên một tay mở cửa xe, tay kia vác thiếu niên lên vai mình. Cứ thế thẳng bước, thành thục nhập mật khẩu mở cửa nhà.

Ngôi nhà này chỉ có mình gã đàn ông biết đến, ngay cả đàn em thân thích của hắn cũng chưa từng một lần đặt chân đến đây. Xưa nay Hy Kiên lúc nào cũng bí ẩn, ngoài công việc ra thì mọi người cũng chẳng biết hắn đi đâu làm gì ngoài những lúc giao dịch và đánh nhau với băng nhóm côn đồ khác.

Vậy mà lần đầu tiên, gã đàn ông lại mang người về ngôi nhà này - hang ổ trú ẩn bí mật của hắn.

*
*
Lúc nãy khi để lên xe, chiếc áo sơ mi đồng phục cảnh sát đã bị bung ra. Điệp Khoa bị gió thổi cảm thấy lạnh cho nên từ từ mở mắt, gương mặt mới vừa tỉnh ngủ cứ mơ màng, lộ ra vẻ ngây thơ hiếm có làm cho Hy Kiên có chút rung động mãnh liệt.

"Đây là đâu thế?"

Điệp Khoa dựa vào lồng ngực hắn khẽ hỏi, cậu khó chịu vặn vẹo người, lẩm bẩm trong miệng rằng mình nóng nực lắm.
Điều hòa cuối cùng cũng được bật lên, bầu không khí giữa hai người liền dịu mát trở lại. Cây đèn ngủ có ánh sáng vàng mơ màng từ từ phát họa lên căn phòng có thiết kế sang trọng, hơi đơn giản nhưng không hề rẻ tiền.

Chiếc giường mà thiếu niên đang làm cũng là chất liệu cao quý nhất, nãy giờ có nghe thoang thoảng mùi thơm của gỗ.

Điệp Khoa hé đôi môi đỏ hồng như rượu , cậu muốn ngồi dậy để xem cái tên đàn ông này đang định giở trò gì với mình, nhưng dưới ánh nhìn của hắn ta thì mọi hành động của cậu cứ như đang âm thầm quyến rũ gã.

Ngón tay thô ráp xoa nắn đôi môi mềm ngọt nước, cuối cùng dùng ngón tay chọc thẳng vào miệng, bắt buộc cái lưỡi nóng ẩm phải liếm qua đầu ngón tay cái của hắn, đôi mắt Hy Kiên trầm xuống, hắn liền đè thiếu niên xuống giường rồi bắt đầu hôn lên đôi môi của cậu.

"Ưm... Đủ lắm rồi, anh mau buông..."

Nụ hôn thô bạo hung hăng, bắt buộc thiếu niên phải tiếp nhận. Bàn tay to lớn một bên cố định đầu thật chặt, một bàn tay khác lại mò xuống vùng eo nhạy cảm mà xoa nắn. Cái mồm khiêu gợi mềm mại giống như quả đào chín chảy nước, không ngừng vặn vẹo.

Đầu gối Điệp Khoa bắt đầu mất tự chủ mà cọ sát đũng quần Hy Kiên, khiến cho con quái vật to lớn đầy lông lá đang ngủ say sau lớp quần cũng bị đội lên một cục to tướng đáng sợ. Nó muốn thoát ra ngoài, thoát ra để tìm kiếm kẻ nào đã đánh thức nó. Không biết bọn họ đã hôn bao lâu, hắn mới vừa buông tha đôi môi của thiếu niên ra thì ngay lập tức tấm trải giường đã ướt đẫm rồi.

"Em ướt rồi này, đúng là con đĩ trời sinh để đàn ông đụ. Mới có hôn chưa làm gì mà đã chảy tràn bờ đê rồi".

Ánh mắt u ám nhìn về phía khuôn mặt ngây thơ, khóe mi vẫn còn vương vấn nước mắt sinh lý do chịu sự kích thích mà chảy ra. Bộ dạng dâm đãng thiếu đụ càng nhìn càng muốn chịch thật là hăng say.

Đối mặt với đôi mắt sắc bén đó, Điệp Khoa liền xấu hổ ngoảnh mặt đi. Nhưng làm sao thoát khỏi được móng vuốt của lang sói đang có cái bụng đói cồn cào đâu chứ, đôi mi dài và công rung rinh giống như cánh bướm đang chực chờ bay đi. Hắn mở miệng, hơi thở dồn dập mà níu kéo đôi môi mềm rồi hôn lên đó lần nữa.

"Hức... Em còn đau lắm..."

Cậu nũng nịu, lúc này giọng nói giống y như chú mèo con đang nhõng nhẽo. Đôi bàn tay bé nhỏ bất giác quàng lấy cổ Hy Kiên, lắc lắc cái đầu xinh ngoan yêu mà năn nỉ.
Điệp Khoa thấy nguy hiểm đang đến gần, bản thân không muốn phải trầm luân vào cơn sóng thôi miên đến từ người đàn ông này nữa, liền lấy hết can đảm mà ra sức ngọt ngào, dịu giọng để dỗ hắn ta.

"Phản kháng thì tôi đụ cho hỏng lồn luôn, tôi cho em hai lựa chọn. Một là để tôi đụ lồn, hoặc là hôm nay cả hai lỗ cùng nát".

"Ư, Hông chịu...em còn đau thật mà...hức..."

Mặc kệ sự cầu xin tớ cậu, tiếng lạch cạch cởi thắt lưng từ người đàn ông cũng đã làm cho Điệp Khoa thấy sợ hãi mà muốn chạy trốn. Cậu vặn vẹo cơ thể, thoát ra khỏi vòng tay to lớn của hắn ta thì ngay lập tức người kia phát hiện ra ý đồ xấu của mèo con nên nhanh tay nắm lấy cổ chân mà kéo lại.

Quả thật lồn nhỏ của cậu vẫn còn rất là đau sau khi làm tình từ tuần trước, nếu như con cặc to lớn ấy tiếp tục đút vào lỗ nhỏ mà đụ kịch liệt, chẳng khác gì giết chết cậu luôn.

"Huhu... Hay là để ngày mai được không?"

"Tôi đã chịu đựng, nhịn cả tuần nay vì em rồi đấy. Giờ không thể nhịn được nữa, tôi nhớ cái lồn em bao cặc tôi, nhớ tiếng rên rĩ của em đang nhún nhảy trên người tôi, nhớ không chịu được".

Chân thiếu niên bị mở rộng thành hình chữ M, con cặc to giống như cổ tay trẻ con sừng sững chui ra khỏi lớp quần áo ,đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ đang chảy nước khiến cho thiếu niên giống như đang bay lên trời cao.

"Hic.....A...um..."

Tiếng rên bật ra từ cổ họng, ở tư thế này cậu có thể nhìn thấy được dương vật to lớn từ từ đâm sâu, thâm nhập vào từng thớ thịt nóng bỏng ở âm đạo. Lồn nhỏ bắt buộc mở rộng để nuốt trọn lấy thân cặc to lớn gân guốc, đám lông đen thui giống như muốn chui thẳng vào trong lỗ nhỏ, nhét theo cả hai hòn trứng dái lắc lư.

Mặc dù dương vật mới chui vào có một nữa nhưng đã khiến Điệp Khoa đau đến phát khóc, cơ thể co giật liên hồi. Nước lồn chảy đầy ra, thấm ướt một mảng ga giường.

"Nín, sẽ hết đau nhanh thôi. Tôi hứa đấy".

"Huhu, đi ra ngoài đi.. Tôi bảo anh đi ra ngoài!"

"Nhìn xem. Em xem bé lồn của ai đang phát nứng này, chảy nước như thế này cơ mà. Nào em ngoan, đừng khóc nữa nhé. Tôi địt nhanh thôi".

Hy Kiên cũng kiên nhẫn hết sức, đẩy eo chọt thẳng con quái vật vào sâu trong hang. Dương vật to bự lúc này chính thức chui chọn vào lỗ lồn nhỏ bé, kích thước quá bự khiến chàng cảnh sát trẻ nhăn mày, nước mắt chảy ròng ròng như suối.

Gã đàn ông lần mò lên đầu vú mềm, ngoạm cắn một bên vú mà mút. Bên còn lại thì dũng tay vừa ấn vừa gãy, vì là thân thể xong tính nên cơ bản rất nhạy cảm với chuyện này. Ngực cũng to hơn ngực người bình thường một chút, hôm nay chịu kích thích quá độ cho nên cơ thể thiếu niên giờ đây nhũn ra như nước.

Điệp Khoa bị cắn đau thực sự, tuy vậy mà lại khiến cho cậu cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ, giống như càng bị ngược đãi thì cơ thể càng thích thú. Hy Kiên nắm lấy đầu vú còn lại, đầu lưỡi kích thích vừa đùa giỡn với đầu ti, vừa xoa bóp cái mông trắng tròn, sờ vào nếp gấp uốn lượn nơi đóa hoa cúc đang chớm nở.

----

Hy Kiên thật sự thích bộ dáng mèo con này của Điệp Khoa, hắn hết gặm cắn rồi mút cổ cậu, khiến cho cổ thiếu niên hằn lên vô số vết đỏ chói mắt. Cắn như chó thế nên một vài chỗ còn bật cả máu, Điệp Khoa mới khó chịu mà đẩy hắn ta ra.

Trận làm tình kéo dài khiến thiếu niên kiệt sức.

*

Căn phòng nhỏ ấm áp mát lạnh, mọi thứ trong phòng đều mang màu xanh lơ, vàng óng và trắng, tất cả mọi thứ nhỏ nhắn là tinh tế. Trên chiếc giường sang trọng, bóng dáng trên đó còn tinh tế hơn cả thảy.

Nhìn chẳng giống nơi ở của tên đại ca quanh năm suốt tháng giết người chút nào cả, vậy mà hắn sẵn sàng trang trí căn nhà lại cho ấm áp hơn trước khi rước người ta về đây.

Điệp Khoa thức dậy vì tiếng hót của bầy chim đang ríu rít bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào gương mặt vừa thoát khỏi cơn say ngủ, đầu tóc bù xù lơ thơ vài sợi tóc tơ màu nâu, khiến cho cậu nhìn xinh đẹp hơn vạn phần. Cứ như chàng hoàng tử nhỏ vừa mới thức dậy trong khu rừng đầy tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Chiếc chăn bông màu mạ non che phủ đi dấu vết của "trận chiến khốc liệt" ngày hôm qua, lấp ló phía cần cổ là dấu vết không thể nào che giấu được - hickey đỏ đỏ hiện lên trên làn ra tuyết trắng.

Đau, là cảm giác chân thật nhất ngay lúc này. Cả cơ thể giống như bị xe cán qua, không có chỗ nào là không có vết thương lớn nhỏ, đau từ đầu đến chân.

#ĐIỆP KHOA POV:

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, là cảm giác như thế nào?

Tôi thì có đôi chút mơ hồ, bước chân xuống giường mà cứ ngỡ lưng mình đeo hàng loạt tảng đá nặng nề, tinh dịch thi nhau chảy xuống tràn trề phía đùi trong. Từ thắt eo cho tới mông, mọi thứ đều đau. Mẹ cha cái thằng trời đánh, đã bảo đừng có làm nữa nhưng hắn vẫn cứ thích đè tôi ra mà làm thôi.

Ở phía bàn trang điểm, đặt sẵn ly sữa bò tươi cùng với bữa sáng ngon lành. Nhưng mà khoan, buổi sáng mà cho người ta ăn thịt nguội và rau trộn như thế thì có hơi keo kiệt nhỉ?

Mặc tạm bộ quần áo trong tủ, mùi thơm bạc hà nam tính của Hy Kiên bất giác làm khuôn mặt của tôi đỏ lên giống như quả cà chua chín. Gì thế này? Tôi thề là tôi không nghĩ gì đến tháng ta đâu, nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch, mùi thơm bạc hà mát lạnh cứ thoang thoảng trên người khiến cho tôi không nhịn được mà mỉm cười trong vô thức.

Rõ ràng đây là căn biệt thự nằm cách biệt với thành phố, phóng mắt ra nhìn xa xăm có thể dễ dàng thấy mấy căn nhà nhỏ nhỏ nằm xa tít tít tít tận chân trời nào đấy. Có vẻ như anh ta đang muốn nhốt tôi ở đây thì phải.

Ăn xong bữa sáng, thật sự là chẳng thấy no chút nào cả. Tôi muốn ăn gà luộc trộn gỏi, muốn ăn phở, bún bò, hủ tiếu,... Chứ không phải là mấy cái món đồ Tây chán ngắt này, ăn hết cái dĩa rau còn chả dính răng chứ nói gì đến việc no bụng.

Buồn chán ngồi trong phòng, đã thử mở cửa rồi nhưng có vẻ như hắn ta đã khóa từ bên ngoài. Ừ thì nếu như muốn nhốt tôi ở đây thì ít ra cũng phải cho người ta cái tivi xem giải trí hay cơ bản là thứ gì đó để giết thời gian chứ, tôi cứ ngồi rồi lại nằm. Rồi lại lăn lóc trên sàn nhà hứng chút nắng từ bên cửa sổ chiếu vào giống như con cá khô.

Điều hòa thổi nhè nhẹ, nhưng cũng không thể nào làm tan đi cái nóng bức mùa hè khó chịu. Tôi không biết gã đàn ông ấy muốn làm gì, nhưng chắc chắn anh ta đang giấu chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Má. Tao nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo mà chả làm ra được cái tích sự gì cả, cút hết đi!"

Tiếng động khiến cho tôi giật mình mà tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trưa ngon lành, là giọng của Hy Kiên. Có lẽ anh ta đang tức giận điều gì đó, tôi nghe có cả tiếng đập đồ bên ngoài và có cả tiếng súng nữa...

Tiếng lách cách từ tay nắm cửa khiến cho tôi giật bắn mình, chạy lẹ về phía giường ngủ rồi đắp chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Hy Kiên bước vào với hơi thở phì phò như con lợn đực, nệm bị lún xuống, một bàn tay to lớn chui vào chăn. Ôm trọn cơ thể vì sợ mà căng cứng của tôi.

"Tôi biết em đang giả vờ ngủ, dậy đi".

Thôi chết, tôi bị phát hiện rồi!

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ