CHƯƠNG 18

1.1K 48 0
                                    

"Quá đáng, đã biết em nó không thấy đường mà còn bỏ lại một mình. Con làm chị kiểu gì vậy hả?"

Lâm Bách Ngọc đập bàn, giận dữ mắng cháu gái Ánh Nguyệt đang khóc rấm rứt phía sau lưng cha mình.
*
*
Khi Ánh Nguyệt cầm cành hoa lan rừng đến chỗ em trai, cô đã hoảng hốt khi chẳng còn thấy bóng dáng của em đâu nữa. Trên nền đất là giỏ hoa cúc trắng hai chị em vừa mới hái bị ném xuống tơi tả, có dấu vết dẫm lên.

Đám ve sầu mọc nấm - thứ thuốc đặc biệt mà cha kêu hai chị em vào rừng nhặt cũng chẳng thấy đâu nữa.

"Trời ạ, chết mất thôi. Mấy con ve sầu trên người mọc nấm là Xuân Dục, nếu như nghiền nhỏ thành bột rồi cho người khác ngửi sẽ làm cho người ta hưng phấn rồi muốn làm tình".

"Sao con lại kêu tụi nhỏ vào rừng lấy cái đó làm gì? Cha đã bảo chúng nó hái hoa cúc rồi đi về, còn mấy con ve để từ từ rồi lấy sau cũng được. Thế mà không nghe, rồi đó bây giờ thằng nhỏ mất tích. Biết đi kiếm nó ở đâu đây?"

Lâm Bách Ngọc nhắc tới ve sầu, ông liền sợ hãi.
Nếu... Nếu ai đó biết Điệp nhi là song nhi, biết tác dụng của Xuân Dục thì làm thế nào...

Ông chẳng dám nghĩ tới nữa, vội vàng mặc áo rồi kêu gọi gia nhân chạy vào rừng tìm người. Ông sợ nếu mình trễ một bước, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.

Chưa đi tới cổng, hạ nhân sống chết chạy thật nhanh vào chỗ đám người đang hoang mang, bối rối như tơ vò . Thở hổn hển vừa chỉ tay vừa báo lại:

"Thưa ông, thiếu gia nhà mình về tới nhà rồi. Là Thập Vương gia mang thiếu gia về, giờ bọn họ đang ở ngoài cổng".

"Vậy còn không mau mở cửa đón ngài ấy đi chứ!"

Khỏi phải nói, Lâm Bách Ngọc đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào. Cả nhà giống như vừa trút được gánh nặng, vội vội vàng vàng ra tiếp đón khách quý và đón Điệp Khoa về.

Thiếu niên yếu ớt được Huy Phong bế từ trên xe ngựa xuống, quần áo có chút bẩn nhưng vì trời tối nên cũng không ai nghi ngờ gì cả.

"Ta thấy em ấy dưới chân núi, sao mấy người lại để người mù đi một mình trong rừng thế hả?"

"Cảm ơn vương gia có lòng tốt, lão... lão thật sự chẳng biết báo đáp Vương gia đây thế nào nữa, chẳng hay ngài đã ăn cơm chưa? Ở lại dùng cơm với gia đình một bữa rồi hãng về biệt phủ".

"Nếu thái y có lòng mời thì ta đây cũng rất vui ở lại đây. Điệp nhi là vì đói bụng, có chút say nắng nên ngất xỉu thôi chứ không có gì đâu".

Hạ nhân nhận lấy thiếu niên từ tay Huy Phong, nhanh chóng mang người về phòng. Khi tất cả mọi người quay mặt bước về phía trước, đôi mắt thâm trầm của hắn vẫn nhìn về phía thân hình mỏng manh được người làm mang về phòng kia...
*
*
*

"Đệ muốn mời thái y Lâm Bách Ngọc vào đón Tết chung với chúng ta?"

"Dạ đúng, dù sao bọn họ cũng là ân nhân của đệ. Là người thì phải biết ơn, nếu hoàng huynh đồng ý ta liền lập tức cho người đến mời ông ấy vào đây để đón giao thừa".

Lăn Huy rất nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của em trai, ngay lập tức thư mời đón giao thừa được gửi thẳng tới nhà Lâm Bách Ngọc.

Tiếp sau đó, Huy Phong đã lén lút ra khỏi hoàng cung trong đêm. Hắn như con hổ rình mồi theo dõi nhất cử nhất động của thiếu niên nhỏ, đi theo cậu vào rừng sâu rồi bắt người ta về hang ổ mà ăn sạch sẽ. 

Thiếu niên trong sáng đơn thuần, chẳng mấy chốc đã bị kẻ xấu như hắn nhúng bùn dơ. Bị hù dọa tới nổi lồn non không khép lại được.
*
*
*
Điệp Khoa tỉnh dậy với cơ thể đau nhứt vùng hạ bộ, mùi trầm hương quen thuộc đã nhắc nhở cậu biết rằng mình đã về tới nhà rồi.

Nhớ tới cơn ác mộng hôm qua, khi mình bị người lạ hung hăng chơi đùa tới mức tuyệt vọng. Cậu nhịn không được lại bắt đầu bật khóc.

Lúc người hầu mang cơm vào, thấy chủ tử nhà mình dựa lưng vào tường, mái tóc trắng dài tán loạn. Đôi môi sưng húp nhưng vì ở trong bóng tối nên vẫn chưa bị phát hiện, ngồi phát ngốc bên cạnh cây đèn dầu loe loét ánh sáng yếu ớt.

"Thiếu gia..."

Người ngồi trên giường vẫn im lặng, hai hàng lệ đổ dài trên đôi mắt đã sưng đỏ.
Người hầu thân tín múc một muỗng canh thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Điệp Khoa, nhưng lúc này cậu thấy mệt cực kỳ. Chỉ muốn nằm xuống rồi đi ngủ thôi.

Bỏ chén canh xuống, người hầu sờ lên trán chủ tử. Đâu có nóng sốt đâu, cớ sao từ lúc tỉnh dậy tới giờ thiếu gia lại chẳng nói một lời?

"Nói cho em biết đi thiếu gia, rốt cuộc hôm qua lên núi đã gặp chuyện gì? Đừng làm cho em sợ, nói gì đó đi thiếu gia".

Người hầu đi theo Điệp Khoa là một cậu bé cỡ chừng mười tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Cậu xem thằng bé này như em trai mà đối xử tốt, chuyện ngày hôm qua nó tận mắt thấy vương gia mang cậu chủ mình về đã thấy nghi ngờ trong lòng rồi. Nhưng nó muốn xác nhận lại lần nữa...

Cậu chủ không nói, vẫn tiếp tục khóc thầm là nó cũng hiểu ra được đôi chút chuyện rồi.
Khó khăn lắm mới cho cậu chủ nhà mình ăn hết chén cơm đầy, ăn xong thiếu niên đã vội vàng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ vẫn còn tiếng nức nở, làm cho người hầu xót chết đi được.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ