Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.
Truyện tự sáng tác.
.................
Kết thúc buổi dạy kèm giống như mọi tuần, đồng hồ vừa điểm 19h báo hiệu giờ học sắp kết thúc.Bên tay vang lên tiếng nói đầy từ tính :
"Thầy ơi!"
"Hả, em có điều gì thắc mắc nữa ư?" - Điệp Khoa vừa thu dọn đồ của mình vừa hỏi.
Cánh tay rắn chắc vòng qua sau cái ghế cậu đang ngồi, mùi xạ hương của giống đực bao phủ khắp cơ thể. Điệp Khoa thấy An Chiêu hôm nay thật là kỳ lạ, giọng trầm đục hơn mọi hôm rất nhiều. Cứ như bị cảm mà phát ra tiếng khàn khàn, thật là khó nghe.
"Mấy hôm nay thầy dạy em thật là vất vả làm sao, ít ra thì em cũng phải có phần quà gì đó để dành cho thầy chứ nhỉ".
Điệp Khoa cười cười vỗ vai hắn, sẵn tiện kéo giãn khoảng cách của hai người. Hài lòng đáp lại:
"Gì mà quà cáp ở đây, thành tích học tập của em giờ cũng cải thiện rất nhiều rồi. Đó là phần thưởng đáng giá nhất của thầy, thôi cũng trễ rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, thầy đi về đây"
Cánh tay bị nắm chặt kéo lại, người nọ mạnh mẽ nâng cằm cậu lên thật cao, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp không tì vết của thầy giáo non nớt trước mặt.
"Bữa thầy có hứa với em, nếu như thành tích học tập của em tốt thì em muốn gì thầy cũng làm theo phải không?"
Điệp Khoa nuốt nước bọt, gật đầu. Quả thật cậu đã hứa như thế, nhưng mà hứa chung với cả lớp chứ đâu phải là một mình hắn ta đâu chứ.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cậu từ từ bỏ tay hắn ra khỏi người mình.
"Quả thật là thầy có hứa, nhưng mà thầy hứa với cả lớp chứ đâu phải riêng mình em. Em muốn thầy làm gì sao?"
Hắn tiến lên từng bước, áp bức cậu lùi dần về sau. Cuối cùng đụng vào bức tường chẳng thể nào lui thêm được nữa.
Túi xách từ khi nào đã bị An Chiêu lấy mất, đặt lại trên bàn học.
"Hôm nay... Thầy đừng có mong mà về nhà sớm".
Não bộ truyền đến cảnh cáo cấp độ cao nhất, cả người cậu đóng băng mà truyền đến cảm giác ớn lạnh. Ý hắn là?!!
"Em đã chụp rất nhiều hình của thầy đấy, em chỉ muốn ngắm nhìn cảnh thầy trần trụi mỗi đêm thôi".
Nói giỡn đó, hắn biết mình có hứng thú với người này nhưng cũng đâu có ngu tới cái mức chụp hình người ta giữ lại trong máy. Việc đó là phạm tội, với lại lỡ mà có làm mất điện thoại thì chẳng khác nào chia sẻ đồ chơi của mình cho người khác à?
Hiện giờ hốc mắt Điệp Khoa hơi hơi phiếm hồng, móng tay bấm mạnh vào da thịt trắng trẻo muốn bật máu. Toàn thân sợ mà bắt đầu run lên, lo sợ bí mật của mình sẽ bị hắn nói cho mọi người biết.
*
*
*Trong phòng ngủ của căn Villa mini, Điệp Khoa nằm trên giường bất lực lườm An Chiêu đang đè trên người mình. Đáy mắt cậu hoảng loạn, tìm mọi cách che đi cơ thể mình trước đôi mắt dã thú của hắn.
"Dừng lại đi, em ghét thầy muốn chửi muốn mắng sao cũng được. Sao lại đối xử với thầy như thế?"
Tay cậu bị hắn nắm chặt khóa trên đầu, giờ phút này bị đè dưới thân hoàn toàn không thể nào đáp trả lại được sức mạnh kinh người của hắn.
"Đừng nóng thế, em chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho thầy thôi mà".
An Chiêu từ trên cao cứ như thế mà quan sát cậu thật lâu, hắn có gương mặt đẹp tới nổi làm người khác không thể rời mắt được. Mùi thơm sữa tắm thoang thoảng ngọt ngào của đối phương liên tục tấn công vào thính giác, trong cái đầu bé xíu xinh đẹp ấy giờ đây đang nghĩ điều gì? Đang sợ hãi hay kiên cường phản kháng lại sự áp bức của mình?
Cúi người xuống, An Chiêu vừa vặn che đi thân hình bé nhỏ yếu ớt của Điệp Khoa, một tay tùy ý vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu.
Điệp Khoa bị người nọ thô bạo đè ở trên giường, đôi mắt mở to lấp lánh nước. Người nọ lấy ra viên thuốc màu trắng rồi nhét vào miệng cậu, chốc lát sau đó hai mắt mơ hồ không thể tỉnh táo được.
Cần cổ bắt đầu bị hôn cắn, để lại vô số dấu đỏ chói mắt, cơ thể nóng lên giống như phát lửa, vặn vẹo khó chịu mà phát ra tiếng rên rĩ.
"Hưm...hức...nóng..."
Hắn đổi luôn xưng hô với cậu. Hít ngửi mùi hương mà mình luôn thương nhớ, gãy lên khỏa vú vì thuốc kích dục nên sớm dựng hết cả lên.
"Em chắc đang khó chịu lắm nhỉ, tôi mới cho em uống thuốc kích dục loại nhẹ thôi mà đã có phản ứng thế này rồi à".
Giọng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm, An Chiêu thỏa mãn sờ khắp cơ thể, hơi thở nồng đậm của giống đực bao vây lấy người dưới thân. Kích thích mọi giác quan của cậu.
Lồn nhỏ chảy nước dầm dề mất kiểm soát, bướm nhỏ liên tục phun nước ướt đẫm chiếc quần lót đỏ chót chói mắt.
"Em thích món quà này của tôi chứ? Thầy giáo bé nhỏ".
Lần đầu tiên trong đời bị cho uống thuốc kích dục, cậu phản ứng mạnh mẽ khi đôi bàn tay bắt đầu mơn trớn vi vu hai bên mạn sườn, trên sống lưng rồi bất chợt chui xuống dưới hai kẽ mông mà bắt đầu nhào nặn.
Cả người Điệp Khoa như con tôm luộc, cong lại chịu đựng sự sung sướng lần đầu tiên được cảm nhận. Ngón tay mạnh mẽ tìm tới lỗ nhỏ chảy nước, thẳng thắn mà đâm vào đấy không báo trước. Lỗ dâm nóng hổi bỗng dưng bị xâm nhập, rộng lượng tiếp nhận dị vật mà phun ra nước. Cơ thể nóng rực đang không ngừng run lên, rõ ràng giống như đã làm quen được với đầu ngón tay mà bắt đầu thích ứng.
Động tác tay càng nhanh, càng khiến cho Điệp Khoa kêu rên càng lớn. Vật nhỏ hồng hào phía dưới cũng giật giật mà phun ra tinh dịch bắn lên bụng An Chiêu.
Chiếc quần lót thấm ướt bị lột ra vứt xuống đất, cảnh đẹp hiện ra trước mắt khiến cho hắn cồn cào nôn nao muốn nếm thử nước sốt đang chảy ra từ bên trong hang động nhỏ.
Cả người của thầy giáo nhỏ rã rời, một chân bị gác lên vai còn chân kia treo lên cánh tay An Chiêu. Tác dụng của thuốc bắt đầu mạnh lên làm cho cậu dâm đãng, mất tỉnh táo mà ôm chầm lấy cổ hắn. Đôi chân vô lực đặt bên mép đùi không ngừng run rẫy.
"Em thèm khát dương vật của tôi sắp phát điên rồi hử? Bình thường cao ngạo thế, vậy mà hóa ra là dâm phụ thiếu chịch. Điệp Khoa ngoan, mau mở chân ra để chồng đụ em nào".
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...