Chương 40

339 21 0
                                    

Duanaoreuplakikibonchan
:))

----------------

Thiếu niên cắm đầu cắm cổ chạy theo lời lí trí mách bảo, Điệp Khoa cứ chạy mãi, cuối cùng cũng tìm ra được cửa chính để thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Cánh cửa bằng đá cứng đơ sừng sững trước mắt thách thức Omega tầm thường bước qua nó, theo sự mách bảo của hệ thống thì đây chính là con đường duy nhất dẫn lối để trở về vương quốc của nhân loại.

Tìm cách ra khỏi cánh cửa này là cậu sẽ được về nhà.

May mắn là cái cục đá bự kia cũng chỉ là cánh cửa bằng đá bình thường thôi, dùng tay đẩy nhẹ là nó tự động bật ra rồi. Cậu vui lắm, cố quên đi lời của hệ thống nhắc nhở và cảnh báo dữ liệu phía trước con đường mà cậu sẽ đi chính là cánh đồng cây tầm ma đầy gai nhọn, nếu đi qua đó chắc chắn sẽ bị thương.

Thế nhưng vì mạng sống bé nhỏ của mình, cậu vẫn bất chấp mà băng qua cánh đồng chết chóc ấy.

"Truyện cổ tích về công chúa và 11 con thiên nga, nàng công chúa còn chịu nhiều kiếp nạn khổ ải hơn cả tôi mà cô ấy vẫn có thể sẵn sàng vượt qua, hái tầm ma bằng tay không để đan áo cho các anh mình thì việc gì tôi phải ngại chứ. Cô ấy làm được, thì tôi cũng sẽ làm được".

Cậu thở dốc, tiếng gầm rú vẫn đuổi theo sát sao. Cành cây tầm ma giống như cây roi mà quất mạnh lên cơ thể nhỏ nhắn của Omega, máu bật ra chảy như suối đổ. Nhưng có lẽ sức sống mãnh liệt và khát khao được sống tự do đã làm cho Điệp Khoa mạnh mẽ hơn và không còn thấy đau đớn gì nữa.

Cứ chạy mãi, chảy mãi cho tới khi kiệt sức và bản thân vô tình đứng chênh vênh nơi vực sâu thì cậu mới dừng lại. Cho dù đã thoát khỏi cái đôi mắt đỏ đáng sợ ấy nhưng thiếu niên vẫn còn rất sợ hãi, tâm hồn vẫn còn bay bay trên mây. Mồ hôi nóng chảy dài trên gò má ửng đỏ vì mệt, tiếng tim đập nhanh dồn dập trong lòng ngực giống như muốn nhảy ra ngoài.

"Hoàng tử điện hạ!"

Tiếng gọi này quen thuộc làm sao, Điệp Khoa quay đầu nhìn lại mới biết rằng mình đã về tới lãnh thổ của con người rồi. Phía bờ bên kia là lính của Vương quốc đang đi tìm cậu, thiếu niên khóc òa lên giống như đã tìm được cọng rơm cứu mạng mình.

"Người bình tĩnh lại đã, chúng tôi sẽ ném dây rồi mang hoàng tử sang nhé. Đừng khóc, hết sức bình tĩnh".

Giờ phút này còn bình tĩnh được cái mẹ gì nữa, khóc thì cứ khóc thôi. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, hệ thống chọn cậu đến cái thế giới quái quỷ này làm gì vậy chứ. Rõ ràng là nhân vật pháo hôi qua đường, đáng lẽ ra phải chết từ tập một của thế giới vậy mà vẫn phải sống cho tới giờ này. Còn bị quái thú truy đuổi, bắt về làm vợ hắn ta nữa. Uất ức này làm sao mà nuốt trôi đây?

***

Điệp Khoa được quân lính mang về vương quốc, nữ hoàng Omega vừa thấy con trai mình thân thể tả tơi chẳng còn chỗ nào lành lặn thì xót vô cùng. Mặc dù lúc trước bà ấy chính là người cho phép con trai dọn ra ngoài sống, nhưng dù thế nào thì thiếu niên cũng là hoàng tử cao quý.

Nghe quân lính báo lại người sói đang truy đuổi con trai thì cũng đau lòng lắm, liền ra lệnh bảo vệ hoàng tử ngày đêm không rời nửa bước.

Cậu mệt mỏi ngủ thật là say, đôi mắt nhắm nghiền nhưng giấc ngủ cũng không được ngon giấc cho lắm. Trong giấc mơ, thiếu niên thấy mình đang dựa vào gốc cây. Xung quanh là màn đêm tối chẳng thấy được điểm chân trời, và trong cái bóng tối mênh mông vô tận ấy là hàng loạt những đôi mắt đỏ đang nhìn cậu chảy nước dãi.

Không khí xung quanh bỗng dưng lạnh lẽo đột ngột, đôi mắt đỏ quen thuộc lại hiện ra, một con sói khổng lồ lao ra khỏi bụi cây mà há cái khuôn miệng to lớn của nó, vồ đến rồi cắn mạnh lên tuyến thể của Omega.

Dương vật to lớn của nó đụ mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, cứ như vậy mà thắt nút khiến Omega bé nhỏ mang thai.

Lạ làm sao, giấc mộng này lại thật sự quá mức chân thật rồi. Điệp Khoa hoảng sợ muốn thoát khỏi cơn ác mộng thì mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói chặt, cậu hoang mang muốn vùng vẫy thoát ra thì liền ngửi thấy mùi tanh nồng của chó sói. Hơi thở hoang dã từng chút từng chút nhắc cho cậu biết đây không phải là giấc mộng nữa rồi.

Cổ chân bé nhỏ bị nắm lấy, bàn tay to lớn đầy lông lá cầm cái cổ chân thiếu niên như cầm một cái chân gà yếu ớt.

Rắc... Cổ chân nát vụn.

Điệp Khoa đau đớn khóc la, cổ chân bị lực tác động bé gãy giống như bị dập nát, cậu ứa nước mắt sợ hãi hít thở khó khăn. Nước mắt trào ra luôn miệng kêu cứu người bên ngoài.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ