Chương 47

287 13 0
                                    

"Trước khi có kết luận chính xác từ phía cảnh sát thì xin anh vui lòng giữ trật tự. Anh có tội hay không thì điều tra ra sẽ biết ngay thôi".

Điệp Khoa một mình hỏi cung tội phạm, phía bên ngoài đồng nghiệp đã về hết rồi. Đội trưởng sợ cậu mới ra viện, ăn uống không đủ chất đã vội đi trực đêm. Tối nay thức khuya tra khảo Hy Kiên nên anh mua sẵn tô cháo đặt trong phòng làm việc rồi mới yên tâm ra về.

Hy Kiên ngồi đó, thấy vị cảnh sát trẻ tuổi cần mẫn ghi chép lời khai của hắn mà thèm chảy nước dãi. Chết tiệc, cái mông múp mẩy kia cứ lắc lư trước tầm mắt.

Thực ra thì hắn đã sớm nhận ra có người bên cục cảnh sát giả dạng để thăm nhập rồi bắt quả tang chuyện bán ma túy của mình từ lâu rồi, nhưng hắn cố tình để xem cậu thiếu niên xinh đẹp này có trò gì vui vui để cho hắn chơi đùa hay không...

Ai có ngờ cậu chàng cảnh sát lại là người song tính hiếm có khó tìm, vậy nên hắn mới tình nguyện đi theo cảnh sát về đây để lấy lời khai, chứ gặp ngày bình thường là có đàn em nó ở tù thay mình rồi.

"Anh mau ký vào đây, tạm thời anh sẽ bị giam cho tới khi chúng tôi điều tra được manh mối của những người có liên quan".

Cái mông mềm mại giống như thạch rau câu như có như không mà cứ chĩa thẳng vào mặt Hy Kiên, hắn nhịn không được nữa rồi. Lúc thiếu niên quay lưng lấy biên bản để cho hắn ta ký vào thì tên đàn ông đã đưa tay ra đánh cái bốp vào cái mông tròn vo ấy.

Điệp Khoa giật bắn mình, lườm tên đàn ông ngả ngớn ấy. Đôi mắt của cậu tròn xoe giống như viên bi, chẳng khác gì chú mèo con đang mở móng vuốt để tự vệ kẻ thù, nhìn thấy dễ thương chứ chẳng thấy đáng sợ chút nào.

"Đề nghị anh nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của tôi, đây là phòng tạm giam chứ không phải là cái vũ trường của anh. Nghiêm túc lại cho tôi".

"Mới vỗ mông có chút xíu thôi mà cậu đây đã nói tôi thiếu chừng mực, vậy thì... Tôi làm thế này thì sao?"

Hy Kiên kẹp Điệp Khoa, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Cái tay phải chẳng bị vướng bởi thứ gì ngang nhiên chui vào áo thiếu niên, cách lớp vải nịt ngực mà xoa bóp cái vú mềm mại đàn hồi.

Cả đầu ti bị ngắt nhéo, móng tay hắn bấm mạnh, niết lên cặp vú khiến Điệp Khoa khó khăn hít thở, cái cảm giác sung sướng, đầy đê mê xa lạ khiến thiếu niên mất tự chủ mà rên rĩ ư ử như con chó cái tới mùa động dục.

"Anh thả ra..."

Bàn tay tự do ấy lại bắt đầu chui xuống dưới giữa vùng tam giác, ngắt nhéo âm hộ đã sớm chảy nước dâm nhầy nhụa. Cơ thể song tính vốn mẫn cảm, chỉ cần kích thích nho nhỏ thôi đã tự động mềm mại như nước. Ngày bình thường, thiếu niên tắm rửa nhẹ nhàng thôi nó cũng chảy nước rồi, nói gì đến hành động suồng sã của tên đàn ông này.

Vật to lớn bên dưới chà sát lỗ lồn của cậu, chiếc quần kaki đồng phục sớm đã bị lột ra, cái mông tròn lồ lộ ra trước cặp mắt sói vồ của Hy Kiên. Lỗ lồn cũng liên tục phun nước dâm, cứ như thể nó đang mời gọi con ciu mau mau đâm mình, đâm thật là sâu vào. Mặc dù chủ nhân liên tục lắc đầu muốn thoát ra khỏi cái khoái cảm kỳ lạ này.

Mang tiếng là cảnh sát, thế nhưng thể lực của Điệp Khoa trong thế giới này lại khá yếu. Chắc là vì nhiệm vụ của cậu chủ yếu là trà trộn vào hang ổ của tội phạm, rồi đặt lén camera, làm tay trong phụ trách việc liên lạc cho cảnh sát cho nên cũng không yêu cầu thể lực gì nhiều.

Vậy nên dù người đàn ông bị còng một tay, một tay kia ôm cậu vào lòng mà dâm loạn thế mà thiếu niên cũng không thể nào phản kháng lại được. Cả người giống như cọng bún thiu, hoàn toàn bất lực trước sự tấn công liên tục của tên tội phạm nguy hiểm.

Tách.

Chìa khóa cũng bị cướp mất, cái tay bị lắc bạc khóa lại cũng đã được giải thoát. Hy Kiên nhanh như chớp mà lột hết đồ của cảnh sát tội nghiệp xuống, banh rộng hai chân để ngắm nhìn cái lồn xinh xắn đang chảy nước dầm dề, đỏ lựng đầy nước mật ngọt ngào.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ