Thời gian cứ trôi qua thật là nhanh, nhanh tới mức Điệp Khoa có thể cảm nhận được cái đau đớn xé lòng khi linh hồn của mình bị đoạn mã hóa có chứa virus ép buộc rời khỏi cơ thể ký sinh của thế giới cũ, robot vẫn cứ làm công việc quen thuộc của nó đó chính là dắt tay cậu đi qua đường hầm thời gian. Lần này không phải là lần đầu mà cậu trải qua loại chuyện này, thế nhưng nói thật cũng có đôi chút không thể thích ứng.
Sự khó chịu cứ xâm lấn cả cơ thể, lờ mờ có thể nhìn thấy cái thế giới mà mình sắp tới. Nơi sông nước mát lành cùng với tiếng đò đưa ơi à, tiếng xuồng máy, giỏ lãi chạy băng băng trên dòng sông rộng lớn.
[ Nhiệm vụ mỗi lúc một khó khăn hơn, cực khổ cho cậu rồi ký chủ à. Chúng tôi đã tạm giải quyết xong chuyện virút xâm nhập vào hệ thống, phần mềm được nâng cấp và cập nhật lên cho nên có đôi chút hơi khó cho cậu. Thế nên chúng tôi đã quyết định, khi đến thế giới mới thì mọi chuyện sẽ cho cậu xử lý hết, cứ tùy theo ý của cậu thôi, miễn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng là được]
[ Virus mới bị đóng băng một phần thôi, hoàn toàn vẫn chưa tiêu diệt hết đâu. Cho nên cậu vẫn phải cẩn thận hơn, à mà còn cái này nữa... Dữ liệu lần này đưa cho cậu chỉ có hai dòng chữ thôi, ngày càng bí ẩn rồi đấy. Hãy cảnh giác và cẩn trọng với những người xung quanh, đừng ngây ngô tin lời bất kỳ ai nhé. Nếu không linh hồn của cậu sẽ bị thổi bay ra khỏi cái thân xác ký sinh ấy đấy, nhớ đấy nhé].
Thiếu niên còn chưa kịp đáp lời lại, âm thanh của máy móc đã đột ngột bị cắt đứt. Bọn họ lại bước vào vùng nhiễu sóng, hoàn toàn chẳng nghe được những thứ mà robot muốn truyền tải cho cậu nữa, dường như nó đang cố gắng truyền đạt nội dung gì nữa nhưng cuối cùng có vài dãy số bí ẩn xâm nhập vào đường hầm thời gian, cắt đứt bàn tay đang nắm tay Điệp Khoa.
Robot một nơi người một ngã, trước khi mất ý thức hoàn toàn thì cậu giống như bị ai đó đánh ngất. Những câu từ cuối cùng mà cậu nghe lại là :
[Kí chủ...cậu...ở thế giới mới là....là....người...c..âm..mmm....píp....píp....]
=============
Thế giới thứ năm: Cậu hai lưu manh chung tình x Thằng câm mồ côi
Cồn Lúa là cái gò đất to nhất nổi lên giữa sông Mekông, dân cư đông đúc với những mái ngói màu đỏ san sát nhau. Người dân ở đây không ai mà không biết đến tới gia đình nhà bà Lý và ông Thương - gia đình có của ăn của để nhất cái gò đất rộng lớn màu mỡ này. Nhà đó làm nghề kinh doanh lúa gạo, tiền của chẳng biết để đâu cho hết nữa.
Mà thường nhà giàu thì hay không có duyên với con cái cho lắm, hồi trẻ bọn họ cũng đi cầu khẩn chỗ này chỗ nọ mới sinh ra được một cặp sinh đôi là cậu hai Lúa và cô ba Lụa.
Khỏi phải nói là ông bà ấy vui tới mức độ nào, không có con thì thôi chứ có là phải một cặp long phụng. Nghe bảo lúc mới vừa bệnh viện về, ông nội đã tổ chức tiệc lớn lắm để chào đón hai đứa cháu mà gia đình khát khao cầu khẩn. Tiệc đãi ba ngày ba đêm mới tan cơ mà....
Lúa ngay lập tức được cả gia đình cưng chiều, hắn ta cũng là đứa con độc đinh của cả họ. Hai ông bà cưng con, không hề tiếc thứ gì cho cậu. Lúa cứ thấy xe nào mới ra, thích chiếc nào là y rằng ông Thương ngay lập tức qua thị trấn đập cục tiền mua ngay cho con mình.
Trái ngược với anh trai, Lụa hiền lành lắm. Học cũng tốt hơn cả anh trai, giờ lên Sài Gòn học y khoa rồi ở lại đó luôn. Lâu lâu mới trở về quê thăm bà con làng xóm.
Tại cứ về quê là tía má bắt cô lấy chồng, dù gì Lụa cũng đã ba mươi rồi chứ ít gì đâu. Nhưng tính chất công việc mà...cô còn muốn tiếp tục học cao hơn để giành suất đi du học. Lấy chồng...Lụa chả ưng anh nào cả.
Mà cái để kéo cô nàng xách ba lô về quê chính là vì nơi đó có một người bạn thời thơ ấu, hiền lành giống như cục đất - Điệp Khoa.
Điệp Khoa là trẻ khuyết tật mồ côi, nhỏ hơn Lụa sáu tuổi. Từ bé đã chẳng biết mặt ba mẹ mình ra làm sao, lủi thủi sống với bà ngoại, lúc còn khỏe thì bà của cậu ấy có một thời gian làm giúp việc cho gia đình vậy nên hai người mới quen nhau và trở thành bạn thân.
Thiếu niên ấy cũng là động lực cho Lụa trở thành bác sĩ, cô học ngôn ngữ kí hiệu rồi về dạy lại cho bạn mình.
-------
Điệp Khoa gánh đôi quan gánh chất đầy bánh ú nếp nhân đậu xanh ngọt, chân cậu dính bùn đen cứ như mới chui lên từ nơi xó xỉnh nào đấy. Đôi bàn chân nhỏ thoăn thoắt bước đi trên nền đất đỏ đầy sỏi, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hết sức lạc quan.
Người qua đường hết sức khó hiểu, thằng nhóc câm này buôn bán kiểu gì mà bà Năm gói nhiều bánh đưa cho nó bán thế kia?
Bọn họ dù sao cũng không nghĩ nhiều, thằng câm ấy mà...bán buôn được gì thì cứ bán để có cái nuôi thân, hơi đâu quan tâm nó làm sao bán hết bánh đâu chứ.
Điệp Khoa lắc lư cái đầu nhỏ, hết mình dùng ngôn ngữ hình thể để bán bánh ú. Cậu ú ớ vài câu từ vô nghĩa trong miệng, vậy mà hai giỏ bánh lại cứ thế hết veo rất nhanh. Cầm tiền về nhà mà trong lòng vui như trẩy hội.
Ngắm nhìn ruộng lúa vàng rực bên đường, từ lúc tỉnh dậy thì cậu đã ngẩn tò te thấy mình ôm rổ bánh đi bán rồi. Kí ức từ mấy thế giới khác đan xen nhau mơ hồ khiến Điệp Khoa đau đầu, chẳng nhớ nhiệm vụ nào dang dở cần thực hiện nữa.Tôi là ai và đây là đâu?
Mà sang thế giới này, trong đầu thiếu niên trống rỗng, hoàn toàn chẳng có dữ kiện nào nổi bật cả. Biết tìm nhân vật chính ở đâu để giúp người ta bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...