Trên chiếc giường lớn của phòng khách sạn cao cấp, Hy Kiên đã cởi áo ngoài của mình, lộ ra khối thịt cơ bắp rắn chắc đầy vết sẹo lớn nhỏ.
Hắn ta nửa quỳ nữa ngồi trên người thiếu niên, hít sâu vào phần hõm cổ thơm mát mùi bạc hà của Điệp Khoa mà ngửi giống như đang phê ma túy.
"Em đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu. Lần đầu tiên thì ai mà chẳng đau, có đúng vậy không?"
Chiếc váy xẻ đùi nóng bỏng giống như chất xúc tác khiến cho người đàn ông thấy hứng khởi hơn bao giờ hết, hắn sờ khắp cơ thể của cậu, vừa hôn vừa cắn khối cơ thể mềm mại ngọt nước này. Dương cụ sớm đã ngẩn đầu lên, như có như không mà ma sát phần thân dưới đã sớm ướt sũng dâm thủy của cái lồn non tơ chưa bị ai khai phá.
Điệp Khoa vẫn bất tỉnh nhân sự, cú đập đầu khi nãy mạnh tới mức làm đầu óc cậu mơ hồ chẳng phân biệt được thứ gì nữa. Cả cơ thể giống như khối thịt nát, mềm mại nằm xụi lơ trên giường lớn. Càng khiến người đàn ông hứng thú mà muốn lột sạch quần áo của thiếu niên ra để chịch càng sớm càng tốt.
---
Lần nữa mở mắt ra, trước mắt Điệp Khoa là một màu đen mờ ảo. Cậu liền nhận ra rằng mắt của mình đang bị che phủ bởi tấm vải lụa mỏng, với cái tầm nhìn này thoáng thấy lấp ló bóng hình cao lớn của người đàn ông lạ mặt đang cần mẫn thoát y trang phục trên người mình, lúc anh ta sờ đến bộ vị khó nói kia. Cậu liền nhảy dựng lên, nhưng bất lực khi chợt nhận ra tay chân của mình đều bị trói chặt. Miệng cũng bị nhét vải nên chẳng thể nào động đậy được, bất lực để cho tên đàn ông lạ mặt kia tùy ý muốn làm gì thì làm.
Không lẽ mình xui tới vậy sao, mới vừa tới thế giới này chưa được bao lâu mà... Trước mắt là một màu trắng xóa của nước mắt, mùi khói thuốc lá thoang thoảng vây quanh đầu mũi khiến thiếu niên ôm một bụng khó chịu.
"A...ha... Mình nhặt được cực phẩm rồi".
Khoảnh khắc quần lót bị kéo xuống, cái lồn múp míp sạch sẽ nấp sau dương vật nhỏ hồng hào, nó chỉ được che phủ bởi vài ba sợi lông tơ lộ ra thì bên ngoài cửa chuyển đến tiếng động ồn ào.
Ngón tay đang chìm sâu vào khe lồn khít chặt chảy đầy nước dâm thì đám đàn em tràn vào phòng, chúng nó đập cửa đùng đùng. Mang theo chất giọng hết sức khẩn thiết:
"Đại ca mau chạy thôi, tụi cảnh sát tìm đến đây rồi".
"Chết tiệc!"
Hy Kiên đang trên đỉnh hưng phấn, con kiu đang phất cờ muốn ra trận mà bị cắt ngang giữa chừng khiến cho hắn khó chịu mà chửi thề. Nhìn về phía thiếu niên đang nằm bất động trên giường, hắn vô cùng tiếc món ngon dâng tới miệng mà chưa được hưởng thức này.
Nhưng mà chuyện bây giờ cần làm là phải chạy trốn, mẹ nó mấy thằng cảnh sát. Chưa xơ múi được gì ra hồn thì đã phải bỏ của chạy lấy người rồi.
Hắn cắn môi mình, áp sát người rồi tặng cho Điệp Khoa nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng, tham lam bóp đôi nhũ hoa căng tràn nhựa sống tới mức nó sưng lên đỏ au giống quả cherry thì mới chịu buông ra. Hắn mặc lại áo, rồi bỏ ra ngoài theo đám đàn em.
Đàn em đưa hắn ra khỏi phòng khách sạn, chạy lên sân thượng rồi leo lên trực thăng đang đậu sẵn ở đó và chuẩn bị cất cánh. Khi cảnh sát đến nơi thì lại lần nữa oán trách mình quá chậm chạp, bọn họ nhanh chóng chia ra đi tìm Điệp Khoa , điệu bộ hết sức khẩn trương.
Dù sao thì bỗng dưng cậu mất liên lạc đột ngột, thêm chuyện cảnh sát phát hiện quán bar có sử dụng chất kích thích, ma túy với số lượng lớn cho nên cũng lo lắng cho cậu lắm.
Đám người đang chơi bời trong quán bar phải dừng lại bất ngờ, ai nấy cũng hoang mang lo lắng cho tới khi cảnh sát kéo vào bao vây. Không khí hỗn loạn bao trùm, hàng người chơi ma túy bị bắt xếp thành hai hàng rồi leo lên xe trở về đồn cảnh sát.
Tuy rằng mất dấu tên tội phạm nhưng đổi lại cảnh sát lại thu về lượng lớn ma túy bị tồn kho, từ đó có thêm phương hướng và manh mối để điều tra ra kẻ đứng sau để điều hành buôn bán chất cấm là ai.
----
Cửa phòng lại lần nữa bị đạp cho mở ra, đội trưởng An dẫn đầu trong việc đi tìm đồng đội của mình. Khi cánh cửa khách sạn mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh đó chính là nhìn thấy Điệp Khoa nằm bất động trên giường, cả người trần trụi không một mảnh vải che thân. Cũng may mắn là tấm chăn dày che nửa thân dưới nên anh ta không phát hiện đồng đội của mình là người song tính, mọi người vội vàng mặc áo khoác lại cho cậu rồi sau đó bế người ra xe cảnh sát.
An chính là nhân vật nam chính trong thế giới này, anh ta thích Điệp Khoa ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc cậu vừa mới bước chân vào phòng Đặc nhiệm phòng chống ma túy P340 rồi. Anh yêu chết cái dáng vẻ ngọt ngào của thiếu niên, cùng với những thành tích mà cậu đạt được trong quá khứ.
Nhiệm vụ lần này yêu cầu cậu giả làm con gái, thâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy của tội phạm nhưng anh vẫn là người lo lắng nhất. Khỏi phải nói lúc thấy Điệp Khoa trong chiếc váy ngắn là anh đã không nhịn được xúc động cố kìm nén, phải lén lút vào nhà vệ sinh để chùi máu mũi...
Em ấy thật là đẹp quá, dù trong bộ dạng nào cũng đẹp xuất sắc. Làm cho trái tim người đàn ông đã độc thân rất lâu như anh càng ngày càng rung động dữ dội hơn.
Từ lúc bước chân ra khỏi khách sạn tới giờ, An vẫn luôn ôm cậu như thế. Đồng đội đang lái xe phía trước nhìn nhau, khẽ cười như ngầm hiểu ra được chuyện gì đó.
Đội trưởng à, anh biết yêu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...