Mấy tháng sau, Vương gia xin hoàng huynh mang trầu cau sính lễ sang hỏi cưới Điệp Khoa. Từ cái đêm hôm ấy, ngày mà hắn lén vào nhà của Lâm Bách ngọc rồi chịch thiếu liên tơi bời thì cậu đã nhanh chóng dính bầu.
Thấy đoàn người kéo đến nhà mình, dẫn đầu là Vương gia cùng với lý do mà hắn đưa ra khiến ông cụ suýt nữa nhồi máu cơ tim ngất xỉu tại chỗ.
Củ cải trắng nhà mình cứ thế mà bị heo ủi mất, ông cũng đâu có ngờ đứa cháu mà mình cưng nhất trong nhà lại sớm bị con sói như hắn ăn sạch sẽ đâu chứ.
Tức thì tức, đánh thì đánh. Cuối cùng lão cũng phải chấp nhận cái đám cưới này, chứ nếu không thì cháu cố của ông không có cha cũng tội nó.
*
*
*
Thập vương gia sau khi kết hôn chưa lâu đã xin hoàng huynh đi chinh chiến, kết quả là mang về rất nhiều phần lãnh thổ về cho đất nước mình. Hắn được trọng dụng nhiều hơn, quyền lực cũng lớn hơn.Mọi người đều biết hắn ta là một kẻ có sức mạnh khủng khiếp như thế nào, phạm là những người có trí óc và cái đầu thông minh thì rất được trọng dụng. Thế nhưng đi đến đâu, quốc vương của đất nước nào đó có muốn gả con gái cho hắn thì Huy Phong cũng đều từ chối.
Người này vẫn thuỷ chung yêu mỗi mình nương tử, xây cho Điệp Khoa thánh điện cao sang tới mức cái tẩm cung của hoàng huynh xách dép cũng chẳng theo kịp được với độ xa hoa mà hắn xây dựng.
Thiếu niên ở lại nơi đó, bốn năm sinh được ba đứa con. Điệp Khoa ung dung nằm trên ghế xích đu, kế bên có người hầu bón trái cây đến tận miệng. Một tay xoa cái bụng tròn vo, một tay bế con thỏa mãn nhìn mấy cha con chơi với nhau.
Sắc mặt mĩ nhân nhỏ hết sức vui tươi khác với cái lúc hắn mang trầu cau qua hỏi cưới cậu, chắc là biết nơi này an toàn lại khiến cho bản thân thoải mái nên tâm trạng cũng thả lỏng. Từ đó tình cảm nảy sinh, yêu luôn người này lúc nào cũng không hay biết.
Đôi môi hồng hào, gương mặt tươi sáng vì được chăm sóc cẩn thận đã làm cho người đẹp lại còn đẹp hơn, kiều diễm hơn bao giờ hết.
Điệp Khoa ở thế giới này được vài năm, làm thê tử Huy Phong và sống trong sự giàu có sung túc cả đời. Cậu giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ được yêu thương, việc trong nhà cũng chẳng cần đụng tới móng tay. Hết sức thảnh thơi.
Nhưng mà đôi lúc cũng thấy chán lắm.
Ở tháng thứ năm của thai kỳ, Điệp Khoa cảm thấy cực kỳ khó chịu. Các triệu chứng ốm nghén cũng đã mất đi nhưng cậu luôn cảm thấy bức rứt, ngực của bắt đầu trướng đau. Bản thân là song nhi nên cơ thể cũng có hơi khác so với người bình thường, ngực ngày càng sưng to lên, cậu còn có cảm nhận nó hơi ướt.Dòng sữa cứ liên tục chảy khiến thiếu niên tê dại, lúc nào cũng phải lót vải thật dày để ngăn dòng sữa làm thấm hết quần áo.
Điệp Khoa đẩy cái đầu đen đen đang tung hoành trên ngực mình ra, nhưng vô ích. Điều này như kích thích Huy Phong, hắn đã nhịn mấy tháng nay rồi. Cho nên dễ dàng gì con cáo già này bỏ qua cơ hội hiếm có chứ.Điên cuồng xoa nắn bầu ngực nhỏ, đôi ngực trắng như tuyết run rẩy mãnh liệt. Nhũ hoa đưa qua đưa lại, hắn ngắt nhéo đầu nhũ làm cậu hét lên. Nhìn thật kích thích giác quan đàn ông.
"Em căng sữa sẽ đau lắm đấy, ngoan nào nghe lời ta. Con đã ngủ rồi".
Hắn ác độc cắn lấy đầu vú rồi chậm rãi kéo. Dùng đầu lưỡi liếm vòng tròn khiến nhũ hoa bóng lưỡng, ướt át.Hắn mạnh bạo kéo lấy đầu ngực, một dòng sữa không chịu được nên đã bắn ra.
Thiếu niên khóc thút thít, qua vài giây hoặc có lẽ kéo dài tận mấy phút. Trước khi phản ứng lại thì dưới thân cậu đã bắn ra. Hắn vẫn tiếp tục hành động liếm mút ngực. Cuối cùng bộ ngực nhỏ như thỏ con kia không còn sữa để tiết ra thì hắn mới dừng lại.Sau ngày hôm ấy, đầu vú cậu vì bị đùa giỡn quá mức mà sưng lên suốt cả ngày . Huy Phong luôn biết cách để nơi đó tiết sữa, hắn luôn viện cớ mà đè cậu xuống để hút sữa liên tục. Bộ ngực bị đùa giỡn nên càng trở nên nhạy cảm , nếu không cẩn thận sẽ bị bắn sữa. Còn sữa vì vô tình bị kích thích mà càng ngày càng ra nhiều. Hại cậu phải dùng vải dày để quấn quanh bầu ngực sữa kia.
**********
Kể từ đó, mấy bé con trong nhà kể cả em bé vừa ra đời cách đây ít lâu cũng phải canh chừng từng chút một mới có thể hút được sữa của phụ thân. Bởi vì chúng chỉ cần lơ là, ngay lập tức bầu sữa ngọt lành kia sẽ bị cha mút cạn đến mức chẳng còn lại gì.Phụ thân hiền quá, dễ bắt nạt nên lúc nào cha cũng đánh đòn phụ thân mãi thôi. Bọn chúng thường xuyên nghe thấy tiếng la đau đớn từ phụ thân, cha thật là ác độc. Giữa ban ngày ban mặt mà còn dám đánh phụ thân của bọn chúng, đúng là hết thuốc chữa mà!
---------------------------
T/g : Cuối cùng cũng kết thúc thế giới thứ hai rồi, mấy bạn đoán xem tới thế giới thứ ba mình sẽ viết về chủ đề gì nào?
Hãy bình luận cho tớ biết nhé!
Xì poi trước nghe nè : Thế giới thứ ba sẽ không còn song tính nữa :)) Hãy đoán xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...