Chương 39

359 22 0
                                    

Thật lâu sau đó, Điệp Khoa mở mắt tỉnh dậy. Chắc có lẽ là vì ngủ quá lâu cho nên đầu cảm thấy rất đau, giống như ai đó lấy búa bổ một phát thật mạnh vào thái dương khiến cho cậu như mất hết sức lực.

Cảm giác phía sau lưng mềm mại, còn có tiếng thở đều đều và cái mùi hôi nồng tanh tanh khiến cho người ta muốn buồn nôn.

Bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó đầy lông lá, hơi thở khì khì làm thiếu niên xuýt nữa đã thét toán lên. Khối cơ thể to lớn đầy lông phủ đó chẳng phải là con chó sói mà mình nuôi lớn hay sao?

Anh ta quay trở lại hình hài thật của mình rồi?

Cái mùi tanh nồng, khó ngửi vẫn bay bay trong không khí. Mùi đó giống như là xác động vật bị phân hủy, ngửi kỹ thêm chút nữa thì nó kỳ lắm, nồng nồng tanh tưởi, cứ lâu lâu lại bốc lên. Thiếu niên tới lúc này chịu không nổi nữa rồi, liền bò đến góc tường mà nôn một trận đến xanh mặt.

Là thứ gì thế nhỉ, cái mùi đó chẳng dễ chịu chút nào cả. Cậu mệt mỏi lấy lại ý thức, gắn gượng ngồi dậy mới nhận ra mình đang ở nơi xa lạ nào đó. Trên đầu là mặt trăng sáng với từng chùm hoa màu hồng đậm đang đung đưa theo gió đêm, cánh hoa rơi đầy mặt tạo nên khung cảnh huyền bí lại vừa mơ mộng.

Điệp Khoa đưa tay lên cao giống như muốn bắt lấy mặt trăng tròn, một bàn tay to lớn khác cũng đã đưa lên rồi nắm lấy tay cậu. Rất tự nhiên mà hướng đôi bàn tay nhỏ gầy về phía mình mà hôn mà ngửi.

Sam đã thức dậy rồi.

Anh ta trần truồng, cậu cũng thế. Hai người nãy giờ đắp chung một tấm chiếu làm bằng cỏ, cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của Omega thơm ngọt. Dịu dàng cưng chiều giống như bảo vật quý hiếm, hôn lên cổ thiếu niên làm cho cậu chật vật lắm mới thoát ra được vòng tay của hắn.

"Em tỉnh rồi, đã đói bụng chưa. Thuộc hạ hôm nay bắt được heo rừng, em muốn ướp rồi đem nướng hay là ăn thịt heo luộc?"

Sam bày ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn chủ nhân rồi cười cười, mỗi hành động và lời nói của hắn đều kèm theo vài cái hôn cổ. Thấy thiếu niên không nói gì, hắn liền quá phận mà kéo cậu lại gần hơn, để chủ nhân ngồi lên bụng mình. Cứ như thế mà kéo đầu Điệp Khoa xuống mà ép buộc hôn môi, mỗi cái hôn giống như trao đổi nước bọt ngọt ngào của đối phương. Tới lúc tách nhau ra, cả hai còn vương vấn sợi chỉ bạc đầy ám muội...

Cả thân thể trần trụi vô thức lộ ra khỏi tấm chiếu manh, Điệp Khoa xấu hổ co người mình lại để che hết cảnh xuân vô tình bày ra trước mặt tên đàn ông kia. Nhìn kỹ lại một chút sau khi tinh thần đã tỉnh táo, cậu mới phát hiện chỗ mình đang nằm vậy mà lại trong tòa lâu đài bằng đá. Khắp nơi đều là rễ cây và cả cánh hoa màu hồng liên tục bay trong gió giống như những cơn mưa trút nước.

Nơi này rất là rộng, còn mang theo hơi lạnh từ trên cao tỏa xuống. Đồ vật xung quanh nhìn qua hết sức thô sơ, nhưng cơ bản đều là đồ quý giá. Ví dụ như cây đèn chùm đang phát ra cái thứ ánh sáng màu tím kỳ lạ được treo ở giữa phòng kia kìa, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mới được nhìn thấy thủy tinh có màu tím. Còn nữa, kim cương ở vương quốc Điệp Khoa sống là cái thứ gì đó rất là xa xỉ thì nơi này giống như mấy hạt trân châu bằng nhựa rẻ tiền.

Nhìn xem kìa, trên lỗ tai của người đàn ông nọ còn sử dụng hẳn khuyên tai có đính viên kim cương to nhất. Người khác nhìn vào còn thấy chói mắt nữa là... Tới mẹ của cậu là nữ hoàng Omega cũng chưa có diễm phúc được sử dụng thứ đồ vật đắt tiền này đâu.

Rốt cuộc nơi này là đâu?

Diễn biến của câu chuyện mà hệ thống thiết lập vẫn cứ xoay chuyển trong đầu, nhưng rõ ràng là cậu nhớ thời điểm này nhân vật tiểu mĩ nhân vẫn chưa gặp cái tên phản diện này, vậy mà chưa xong cái mở đầu câu chuyện mà cậu và hắn đã phát sinh quan hệ giống như thế này rồi.

Sam đã mặc quần áo tử tế, ngồi theo kiểu giống như chó bự mà lè lưỡi thở hồng hộc nhìn chủ nhân mình. Cái đuôi màu xám của anh ta cứ xoay tít như cái chong chóng tre của Doraemon, cứ như thể chờ đợi chủ nhân mình ra lệnh để thực hiện vậy.

"Anh mang tôi đến đây để làm gì? Mau đưa tôi về nhà nếu không thì đừng có nhìn mặt tôi nữa".

"Em đến đây để làm vợ tôi mà, đây là nhà em. Chúng ta là một gia đình cơ mà, em còn muốn đi đâu nữa? Em định bỏ rơi tôi nữa hả?"

Trái ngược với tâm trạng tức giận của Điệp Khoa, Sam vẫn cứ vô tư mà vồ vập chủ nhân mình. Gương mặt vô tri của anh ta càng làm thiếu niên phát điên lên, tiện tay lấy cái gối đầu giường mà đập thẳng vào mặt thắng.

"Ai cần làm vợ của anh chứ? Chó hư".

Rõ ràng nhân vật phản diện mà hệ thống thiết lập là người rất độc ác, điên khùng và thậm chí sẵn sàng giết chết những người nào dám xâm phạm lãnh thổ. Sau này còn đối đầu với mẹ của nguyên chủ, giành lãnh thổ với bà ta nữa.

Thế quái nào lại trở thành con chó Husky ngu ngốc, ngáo đời và tâm thần phân liệt như thế này chứ?

Điệp Khoa vừa vặn lấy một cái áo thun cũ mà Sam để cạnh đấy, vừa mặc đồ vừa trông chừng ánh mắt háo sắc của tên nào đó cứ nhìn mình mãi. Đôi mắt ấy của anh ta thật sự khiến cho cậu lạnh hết tóc gáy, giống như con dã thú đang giả vờ ngây thơ vô số tội để chờ có cơ hội ăn thịt con nai nhỏ vào bụng. Có khi anh ta nổi điên lên lại hóa sói, cắn nát mình giống như xử lý đám người kia.

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

"Tôi đói bụng quá, anh lấy cái gì cho tôi ăn đi".

Người sói nghe chủ nhân mình than đói bụng thì ngay lập tức đứng dậy, hóa thân thành thú bốn chân rồi chảy ra ngoài. Ở đây thiếu niên vừa thấy người kia đi khuất bóng thì đã vội vàng xoay người chạy nhanh, vừa chạm chân vào đất bùn lầy cậu mới nhận ra rằng hóa ra nơi này là hang ổ của bầy sói.

Cái mớ rễ cây to bự vậy mà lại xuất phát từ cái cây trên đỉnh hang đá. Nó sinh sôi nãy nở, khéo léo kiểu gì không biết mà đã vô tình tạo ra một cái cung điện nho nhỏ nhờ sự tạo hình của rễ cây.

"Đây là cây Trường Sinh sao? Thật là đẹp quá".

Đôi bàn tay vô thức đưa lên và bắt lấy chùm hoa đang trong độ nở đẹp nhất, cái cây cũng giống như hiểu lời của thiếu niên mà từ từ hạ nhánh xuống thấp. Chùm hoa to bự giống chùm nho chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong bàn tay cậu.

Thứ thuốc thần kỳ có thể chữa tất cả các bệnh trên đời, kể cả cứu người chết từ địa ngục sống dậy bây giờ lại nằm trong tay. Điều này khiến thiếu niên không khỏi bồi hồi lẫn quan ngại sâu sắc.

Tiếng cảm thán vẽ đẹp đã bị cắt đứt bởi tiếng hú vang vọng của bầy sói hoang, Điệp Khoa nghe rõ tiếng đập đồ và gầm rú điên cuồng của tên đàn ông nọ. Cậu không còn cách lựa chọn khác nữa rồi, mặc kệ chân đất mà bỏ chạy thục mạng trước khi con quái vật ấy phát hiện cậu đang đứng bên ngoài.

Điệp Khoa tuyệt vọng, cả cơ thể giống như đang mất kiểm soát mà chẳng có thời gian đâu mà ngắm vẻ đẹp của cây hoa kỳ lạ. 

Cậu cắm đầu mà chạy, chạy thật nhanh chạy đến mức mất kiểm soát mà không ngừng thở dốc. Cậu muốn chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ này, quay trở về nhà mình ngay lập tức. Hoặc ít nhất là có thể chạy đến lãnh thổ của con người, ai cứu cũng được miễn là thoát khỏi cái khu rừng ma quỷ này.


Đặc biệt hơn là muốn thoát khỏi cái tên đàn ông kia...

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ