Chương 46

298 12 0
                                    

Hy Kiên bước xuống máy bay trực thăng, tiếp đến di chuyển sang cái xe hơi đang chờ đợi gần đó. Cảnh sát rất nhanh đã lần theo dấu vết của máy bay, kết hợp với cảnh sát địa phương mà phát hiện ra hướng chiếc xe đang bỏ chạy.

Cuộc rượt đuổi trong đêm bắt đầu, xe của cảnh sát và xe của tội phạm bám đuổi quyết liệt trên con đường vắng. Bọn họ chạy mãi, làm cho tình hình giao thông trên đường trở nên rối loạn. Hiện tại tuyến đường này đi thẳng ra biển, giờ này có rất nhiều xe khách chở khách du lịch đi tham quan cắm trại nên việc rượt đuổi ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Tắc đường, kẹt xe, và chiếc xe của đám tội phạm lao vun vút giống như mũi tên không có điểm dừng, bất chấp việc cảnh sát đuổi theo phía sau và có thể vô tình gây ra tai nạn bất cứ lúc nào.

"Áp sát, đảm bảo an toàn cho người đi đường".

"Vâng, thưa sếp".

Khi đứng trước bờ vực giữa bờ biển, chẳng còn chỗ nào để chạy nữa thì đám thuộc hạ mới bắt đầu nháo nhào lên.

"Các anh đã bị bao vây rồi, chẳng còn chỗ nào để chạy trốn nữa đâu. Thành thật đầu hàng thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, còn nếu tiếp tục chống đối thì coi chừng đó... Chúng tôi sẽ không tha cho mấy người đâu".

Đội phó đội truy nã tội phạm - Hoàng Quý bước ra khỏi xe, đi phía sau anh là cảnh sát trang bị vũ khí chỉa thẳng vào chiếc xe đang đậu phía trước. Bọn họ bước từng bước thật chậm, áp sát chiếc xe để ép buộc người phải lộ mặt ra.

Người đàn ông trên xe vẫn bình thản lấy ra điếu thuốc, hít một hơi dài khinh bỉ nhìn lũ cảnh sát đang múa võ mồm bên ngoài. Hy Kiên mở cửa bước ra, đưa hai tay lên đầu với vẻ mặt khinh khỉnh làm Quý càng tức giận hơn.

Sao hắn lại bình thản như thế? Chẳng lẽ để cho cảnh sát bắt dễ dàng như thế ư, thật là không đúng với tác phong của người này chút nào.

Mấy lần trước còn chống trả quyết liệt lắm cơ mà, hôm nay lạ thế nhỉ?

Cấp trên đã từng nói với anh rằng, trên đời này đâu ai hoàn hảo, tội phạm phải có quá khứ gì đó đặc biệt sâu sắc nên mới khiến cho bọn họ trở thành người xấu. Bản thân là cảnh sát thì quan trọng nhất là tìm ra được vì sao tội phạm lại trở nên xấu xa, giết người cướp của, lừa đảo hại người như thế.

Mà vị cấp trên ấy đã về hưu cách đây gần chục năm về trước rồi, ông ta tự hào khoe rằng mình đã triệt phá biết bao nhiêu ổ tội phạm nguy hiểm, thậm chí tay không bắt cướp và là niềm tự hào của cảnh sát khi còn công tác trong ngành.

Nhưng mà đời đúng là cú lừa mà, nếu như người ta có quá khứ đau buồn trở thành người xấu thì anh không chấp, chứ cái người đàn ông trước mặt này nghĩ đến là buồn nôn, chỉ muốn bắn cho anh ta nát não ngay lập tức thôi. Hắn là tên quỷ dữ, là tên gieo rắc cái chết trắng cho mọi người.

Hạt đậu thì nó vẫn là hạt đậu, đâu thể nào hạt đậu mà có thể biến thân thành hạt lúa được đâu. Đối với cái tên này, bản tính xấu xa thì vẫn luôn xấu xa thôi.

Jack, cuối cùng sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì anh cũng đã tận mắt đối mặt với người đàn ông này.

8

Hoàng Qúy quay trở về cục cảnh sát, thông báo việc mình đã bắt được tên trùm ma túy nổi tiếng cho đội trưởng nghe.

An cũng có chút hoài nghi, không hiểu sao bình thường cái tên này giống như chuột cống trốn chui trốn nhủi, vậy mà có thể dễ dàng đưa tay vào còng số tám để cho bọn họ bắt về. Hay là Jack lại có âm mưu gì?

Trong phòng tra khảo số 43, Hy Kiên, hay còn có tên khác là Jack đang bị trói tay bằng còng rồi treo đung đưa trên thanh cửa sổ phòng giam. Đàn em lúc nãy đáng lẽ ra cũng bị bắt theo, thế nhưng hắn lại mở đường cho bọn họ chạy trốn hết. Cuối cùng quân tử một mình chịu bị bắt về đây, mà nhìn đi mặt của hắn chẳng có nét gì gọi là ăn năn hối lỗi hay mang vẻ gì sợ hãi cả.

Người thực hiện tra khảo tên tội phạm nguy hiểm này lại vừa vặn là Điệp Khoa.

Mắt Hy Kiên bỗng dưng sáng rực lên khi nhìn thấy cậu, hắn ngay lập tức nhận ra "con mồi" đêm qua mình nhắm đến. Điệp Khoa bị đánh cho nên trên trán vẫn còn lưu lại dấu vết băng gạc, có rỉ chút máu đỏ.

Đương nhiên là không nhận ra người đàn ông này rồi, mà cậu cũng không biết rằng cơ thể mình cũng đã bị sờ soạng qua bởi tên này. Chứ nếu mà cậu biết Hy Kiên vô tình biết bí mật của cơ thể mình, thì không biết chừng Điệp Khoa sẽ tìm cách đánh chết cái tên này luôn ấy chứ...

Theo nguyên tắc phòng giam, người lấy lời khai sẽ được ngồi phía đối diện và giấu mặt sau bóng tối, không bật đèn để hỏi cung tội phạm. Nguyên nhân của việc này là phòng ngừa người nhà của tội phạm trả thù, hoặc đơn giản là phòng tránh việc đàn em của hắn đến để gây sự.

Thiếu niên trong bộ đồ cảnh sát bỗng nhiên gợi cảm lạ thường. Cái mông tròn trịa độn lên giữa cái quần tây mới tinh, kẽ mông lấp ló trong lớp vải quần âu khiến con ciu trong quần lại ngẩn đầu muốn chào hỏi nơi có quả đào căn mọng ấy.

Hắn giả vờ ho vài tiếng, rồi bộc lộ ra cái vẻ khó chịu mà lắc lắc cái vòng tay bạc sáng chói đang treo cái cánh tay mình lên bậu cửa sổ. Giọng nói cực kỳ gợi đòn.

"Các anh có tin là tôi sẽ kiện các anh về tội bắt người trái phép không? Nói xem tôi đã làm gì để bị bắt về đây rồi bị còng giống như con chó thế này, muốn khai muốn báo cái gì thì cũng phải thả tôi ra cái đã, đúng là cái đám mất lịch sự".

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ