CHƯƠNG 2

4.3K 149 2
                                    

Nửa đêm, Điệp Khoa bỗng cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Ruột gan cứ như đang đánh nhau, cả người lảo đảo mất hết sức lực. Cậu lồm cồm bò dậy lấy cái điện thoại di động, nhưng vì vội vã quá nên vừa ngồi dậy đã đập đầu vào thanh giường, đau điếng.

Bụng cứ rộn rạo không ngủ được, Điệp Khoa cố lục lại trong ký ức xem hồi chiều mình đã ăn những thứ gì. Thôi đúng rồi, nguyên chủ là người sống rất tiết kiệm cho nên thức ăn thừa cũng nhất quyết không bỏ. Buổi trưa và buổi chiều hình như cậu ta đã ăn ổ bánh mì mua từ tối ngày hôm qua. Có lẽ nào...

"Tiết kiệm làm cái quái gì vậy trời, tiết kiệm tiền mua đồ ăn mà dư dả đâu chưa thấy. Chứ giờ là mình thấy lại tốn tiền mua thuốc nữa rồi đó".

Đã hai giờ sáng, giờ này ai mà còn bán thuốc nữa đâu mà mua. Miễn cưỡng đứng dậy đi về hướng cái tủ gỗ đặt trong góc tường, sau một hồi lục lọi cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được chỗ để thuốc. Dốc đại lọ thuốc nhuận tràng đặt trong cái bình thủy tinh màu nâu, cứ như vậy mà uống sáu viên.

Chẳng cần nhìn đến hướng dẫn sử dụng và liều lượng, chỉ muốn chấm dứt cơn đau bụng nên cậu đã vội vàng, cứ như vậy mà uống thuốc. Ngồi tại chỗ chờ khi thân thể ổn hơn, Điệp Khoa ngồi thừ ra trên giường đôi mắt díu lại, gật gù tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.

Qua ngày hôm sau, dựa vào ký ức của cơ thể này mà cậu khó khăn gắng gượng lê cái cơ thể yếu ớt này và bắt đầu đi dạy. Ngày hôm qua vì mới đến đây cho nên đầu óc còn mơ hồ, quá mệt mỏi nên chưa kịp quan sát kỹ lưỡng khung cảnh của ngôi trường này.

Giữa đêm còn bất ngờ đau bụng đột ngột cho nên tâm trí của cậu lúc này cũng chẳng mấy tỉnh táo, cơn gió lạnh lạnh thổi vào khiến cơ thể yếu ớt này nhanh chóng có cảm giác rét run.
Bây giờ là đầu mùa đông, Diệp Khoa mặc trên người cái áo màu tím nhạt. Quấn lên cổ cái khăn giữ ấm sọc caro màu đỏ, đúng là so với các giáo viên khác thì có thể cậu là người ăn mặc quê mùa. Nhưng người ta cười thì cứ cười, cậu lạnh quá rồi nên không thể nào mặc đồ theo mốt giống những người khác được.

Cái khăn quàng cổ to đến mức che hết nửa gương mặt của cậu, cơ thể gầy yếu nay nhìn lại thấy yếu ớt hơn.

Trường cấp ba trung tâm thành phố là một ngôi trường rất đẹp, được bao bọc bởi khu rừng nhỏ xung quanh khuôn viên trường học, tạo nên cảm giác mát mẻ và thư giãn cho cả giáo viên và học sinh trong đây. Thế nhưng vào đầu mùa đông, rừng cây xanh mát giờ đang khoác lên chiếc áo vàng rực rỡ, xung quanh rơi rụng thành những tấm thảm vàng rực lá cây khô.

Từ rất sớm thế nhưng trong trường đã có lác đác vài bóng dáng học sinh, cậu nhìn tụi nhỏ mà lại nhớ đến bản thân của mình lúc còn học cấp ba ở thế giới hiện đại. Tháng ngày nỗ lực ấy, chăm chỉ ấy sớm muộn gì rồi cũng sẽ được đền đáp bởi một kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Mãi mê vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, chẳng để ý rằng có một bóng dáng cao to đang đi ngược lại về phía mình.

"Ối...!"

Xấp bài kiểm tra đang cầm trên tay bị cú va đập bất ngờ mà rơi đổ hết xuống đất, giấy trắng bay bay trên nền đất giống như đàn bướm bướm vỗ cánh phành phạch.

"Tôi xin lỗi, thầy Điệp có sao không ?"

Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Khánh An - thầy hiệu trưởng của ngôi trường này. Thấy đồng nghiệp vì mình đụng trúng mà ngã bật ngửa, ông ta đã cuống cuồng giúp Điệp Khoa nhặt lại mấy bài kiểm tra bị rơi, sẵn tiện đỡ cậu dậy.

"Tôi không sao, mới sáng sớm mà thầy hiệu trưởng đã đi đâu mà vội vã thế ạ?"
Khánh An nghe câu hỏi, ông ta mới sực nhớ ra có chuyện cần nói với cậu. Liền dẫn tay Điệp Khoa lên phòng hiệu trưởng, dường như có chuyện gì đó gấp gáp lắm.

"Thật ngại quá thầy Điệp ạ, chuyện là trường của chúng ta đang cần đầu tư một khoản chi phí rất lớn để mua thêm một mảnh đất, mà thầy thấy đó ; khuôn viên của trường chúng ta khá là nhỏ, với lại bị thiếu phòng chức năng rất là nhiều. Vừa hay vị chính trị gia nổi tiếng của thành phố này cũng vừa mới được nhận chức, ông ấy hứa sẽ tài trợ cho trường mình một khoản tiền khổng lồ để có thể mua đất và xây thêm vài cái khuôn viên mới nữa".

"Ý thầy là??"

"Là ông ta có một đứa con trai, nghe nói cũng thuộc kiểu phá làng phá xóm, cứng đầu cứng cổ, là kiểu học sinh cá biệt điển hình của mấy cái trường top dưới. Với danh tiếng của mình, ông ta không thể nào để cho mọi người xung quanh biết con trai của mình vừa học dở người cá biệt được. Cho nên ngỏ ý muốn tôi nhận thằng bé ấy vào đây, tôi dự định nó sẽ vào lớp của thầy".

Điệp Khoa giật giật khóe môi, cái ông hiệu trưởng này đang nghĩ cái gì vậy trời?

Bình thường cái lớp cậu nó đã khác với mấy cái lớp còn lại trong cái trường này rồi, giờ lại bảo nhận thêm một thằng nhóc cá biệt vừa quậy phá vừa học dở nữa. Bộ tính cho cậu nộp đơn xin nghỉ việc sớm à?

Cái lớp học của cậu chứ đâu có phải là cái thùng rác, ai muốn bắt nạt thì bắt nạt, ai muốn vứt rác vào đó thì vứt đâu chứ. Mỗi ngày vào gặp mấy bạn nhỏ chuyên môn thích nắm đầu người khác giật đùng đùng, hút thuốc trong nhà vệ sinh đã là ác mộng lắm rồi.

Bây giờ lại thêm một thằng bé cá biệt vào nữa thì chắc chúng nó rủ nhau dở luôn cái lớp rồi bỏ đi bụi luôn quá!

Nhưng dù gì thì người ta cũng là cấp trên, dù sao thì cậu cũng cần công việc này vì lương giáo viên trong trường khá là cao. Mặt méo xẹo nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận lời ngỏ ý của thầy hiệu trưởng, đồng ý cho cậu học sinh cá biệt kia vào lớp của mình...
Là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ