CHƯƠNG 16

1.1K 56 0
                                    

Tới hẹn lại lên, khu rừng hoa cúc lại mọc đầy những khóm hoa trắng tinh khiết tuyệt đẹp. Mùi thơm thoang thoảng của hoa cúc kích thích giác quan vốn dĩ đã nhạy cảm của Điệp Khoa.

"Chị Ánh Nguyệt, em muốn vào rừng hái hoa cúc về làm trà. Chị đi với em nhé? Em thấy dạo gần đây ở nhà khiến cho tay chân em khó chịu quá".

"Ông có cho đâu mà đi".

"Chị đừng có lo, mới hôm qua ông nói với em nhà hết hoa cúc. Sẵn tiện chuyến này mình vừa đi chơi vừa hái hoa cúc về cho ông luôn. Đi nha chị~ nha chị~"

Ánh Nguyệt đang đọc sách, liền nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của em trai. Hai chị em cứ như vậy mà vào rừng, nào đâu có biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh bọn họ. 

Con suối từ ngọn núi Ngàn Sao mùa này nước chảy nhiều dữ dội, từng ngọn sóng cuồn cuộn đổ ầm ầm từ trên cao đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ánh Nguyệt nhìn em mắt mù loà mà xót, nếu như cậu có thể nhìn thấy ánh sáng thì nhất định sẽ thích khung cảnh này lắm.

"Điệp Khoa, em có thích hoa lan rừng không? Để chị đi hái cho em nha".

Thiếu niên ngây thơ gật đầu, nhưng cậu hoang mang lắm. Rõ ràng ông ngoại bảo nơi này toàn là hoa cúc mọc dại, thì lấy đâu ra hoa lan rừng.

Vậy đó mà cậu cũng tin, Ánh Nguyệt để em trai ngồi trên mỏm đá còn bản thân mình thì chạy đi mất. Ấy vậy mà hoa lan rừng lại có thật, quả thực lúc vào rừng nàng đã phát hiện ra trên vách đá cao cao kia mọc lên mấy cây hoa lan rừng rất đẹp. 

Ánh Nguyệt muốn làm em trai mình vui, vậy nên quyết định để cậu một mình bên bờ suối còn bản thân sẽ leo núi hái hoa. Nếu ông nội mà biết dám bỏ em trai ở lại một mình, thì chắc chắn nàng sẽ bị mắng cho xem!
*

Ở thế giới này, Điệp Khoa chẳng biết nhiệm vụ của mình là gì nữa. Hệ thống không hề nói cho cậu biết gì cả, cứ như vậy mà xuyên đến đây tận hưởng cuộc sống như một người mù.

Cầm bông hoa cúc trên tay, mùi thơm thoang thoảng khiến cho thiếu niên cảm thấy dễ chịu làm sao. Dù là người mù nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào, có thể bình yên ngồi đó cảm nhận sự chuyển động của sự vật xung quanh. Tận hưởng sự an yên của thế giới này - nơi không hề chen chúc xô bồ giống như thế giới hiện tại mà cậu sống.

Sột xoạt... Có tiếng bước chân đang đến gần đây.

"Chị cuối cùng cũng quay trở lại rồi, em đợi lâu muốn chết đi được. Hoa lan của em đâu... Chị ơi?"

Cứ tưởng chị mình quay trở lại, thiếu niên vô tư mà cười nói rồi nhìn vô định xung quanh. Bàn tay đưa lên trong không khí muốn nắm lấy tay chị, vậy mà cậu lại nắm trúng bàn tay của một người xa lạ.

"Ngươi là ai? Chị ơi, chị ơi!"

Đột nhiên miệng với mũi của cậu đã bị ai đó bịt chặt kéo đi, giỏ hoa cúc bị rơi xuống đất mà văng tung tóe. Điệp Khoa rơi vào thế bị động, mãnh liệt vùng vẫy muốn hét lên cầu cứu nhưng cả người giống như bị bế ngang, cái khăn ấy dường như đã tẩm thuốc mê nên chẳng mấy chốc hút hết sự tỉnh táo của cậu. 

Đôi mắt liền nhắm lại chẳng biết gì nữa.

*

Lúc tỉnh dậy, Điệp Khoa cảm thấy xung quanh đây nhiệt độ thật là mát mẻ giống như đang nằm trong hang đá.

Bên ngoài là tiếng gió hú, thổi từng cơn ù ù vào cửa hang. Tạo ra tiếng động vừa ma mị vừa đáng sợ đến rợn người, còn có cả tiếng người cười nói xôn xao rồi sau đó là im bặt.

Một cảm giác khô nóng từ bên trong cơ thể đang muốn thoát ra ngoài, sao mà lạ quá vậy nè? Cả cơ thể đều thấy nóng... Thứ xuân dược không rõ nguồn gốc chẳng biết từ bao giờ đã xâm nhập vào cơ thể, xâm chiếm từng mạch máu rồi làm nhiễu loạn ý thức của Điệp Khoa.
*
Trong hang động, nam nhân hắc y say mê mà đè lên người thiếu niên xinh đẹp động lòng người.

Có thể nhìn sâu vào mắt và thấy mặt hắn cháy lên ngọn lửa tình dục mạnh mẽ.

Mà Điệp Khoa lúc này khó khăn kéo y phục mùa hè mỏng manh, hoang mang sợ hãi giống thú nhỏ khi bị thợ săn tóm lấy.

"Ngươi là ai? Bắt ta làm gì? Bớ người ta có ai không cứu tôi với!"

Xưa nay nguyên chủ ăn ở hiền lành, nào có dám đụng tới ai. Quả thật cậu không biết ai lại muốn bắt cóc mình, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, cả thân hình run lên mà kẹp chặt hai chân.

Bàn tay đầy vết chai sạn bắt đầu sờ mó khắp người Điệp Khoa, cậu bất lực vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi sự khó chịu ấy. Ấy vậy mà đành bất lực khi người đàn ông kia lại bất ngờ bẻ tay cậu khiến cổ tay mỏng manh bị trật khớp, đau đớn...

"Bé con".

Huy Phong bế thiếu niên ngồi lên đùi mình, ánh mắt Điệp Khoa vì nức nở mà trở nên thật đáng thương. Khối cơ bắp rắn chắc của đối phương cọ lên da thịt mềm mại, càng làm người đàn ông kia nổi lên tà niệm mãnh liệt.

Tiếng thở, tiếng khóc nhỏ nhẹ nhu mì như chú mèo con làm Huy Phong rất hưng phấn, khiến cho hắn mất bình tĩnh mà ghì chặt lấy đầu của thiếu niên rồi hôn lên đôi môi mọng nước thơm lành kia.

Xương quai xanh lấp ló trong lớp áo mùa hè mỏng manh vừa khiêu gợi vừa quyến rũ, bé con củahắn nhìn kiểu nào cũng thấy ngon miệng cả. Bóng hình mà hắn nhung nhớ, muốn đè xuống mà yêu thương mỗi đêm giờ đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Bộ dạng gợi tình chẳng khác giống cái đang đến thời kỳ động dục, bất chấp liêm sĩ banh chân ra để người ta địt.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ