CHƯƠNG 7

1.6K 66 0
                                    

Kết thúc tiết ba buổi chiều, Điệp Khoa cảm giác được cả người của mình đã hơi nóng lên, hình như cậu lại phát sốt rồi.

Đối với mọi người mà nói thì thời tiết mùa đông năm nay không đến nổi gọi là khắc nghiệt, nhưng với con gà què yếu ớt như Điệp Khoa thì khí trời lạnh này giống như từng bước từng bước giày vò cậu vậy.


Mặt trời lên cao, dù nó có cố gắng để soi sáng vạn vật cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Mặt đất vẫn lạnh, sương mù vẫn dày đặc. Thứ có thể chịu đựng được và hấp thụ được ánh sáng lúc này là mấy cây hoa đào trong sân trường đang từ từ trổ nụ, len lén nở hoa âm thầm chờ mùa xuân đến.

Cậu tìm chỗ hơi trống vắng mà ngồi xuống, lấy laptop ra bắt đầu soạn bài cho tiết học tiếp theo.

Ai ngờ chỗ ngồi còn chưa ấm mông đã nghe thấy tiếng tranh cãi.

Điệp Khoa quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là quả đầu vàng rực nổi bật của An Chiêu.

"Giờ tao hỏi mày lại lần nữa, có chịu chép bài cho tao không? Mẹ mày, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à?

Hắn ta quay lưng về phía cậu, cái đầu vàng rực cùng với thân hình to lớn che xuất tầm nhìn khiến cậu không thấy được ai xui xẻo đụng trúng hắn, để cho người này bắt nạt như thế.

"Hu...hu... Nhưng đây là bài của mình mà, nếu như bạn không biết làm thì mình có thể chỉ cho bạn. Chứ mình không cho bạn chép bài đâu, thế là không tốt".

"Tốt hay không tốt đó là chuyện của tao, với lại tao đâu có chép bài mày không công đâu. Mày sẽ nhận được tiền nếu như đưa vở bài tập cho tao, hay cãi quá à. Bây giờ đưa vở hay là muốn ăn đấm?"

Điệp Khoa nhịn hết nổi rồi, cậu đứng phía sau lưng An Chiêu đang hùng hổ bắt nạt học sinh xui xẻo.

À nhận ra rồi, đây là lớp trưởng lớp 12B1 chuyên Hóa đây mà.

Thiếu niên ấy khóc òa lên, tay ôm chặt lấy vở bài tập mà nức nở :

Tôi...huhu... Lát nữa có tiết hóa, cậu lấy bài tập của tôi đem chép như thế thì tôi lấy gì để học đây...hức... Tôi bị muộn giờ vào lớp rồi, còn phải đem bài tập của các bạn nộp lại cho giáo viên nữa. Đến trễ thì sẽ bị trừ điểm mất thôi!"

"Cậu trễ hay không trễ thì có liên quan gì đến tôi, học giỏi quá rồi chảnh hả. Mượn vở bài tập thôi cũng không cho người ta mượn, đúng là cái thứ ích kỉ".
Thiếu niên kia phát hiện ra thầy giáo chủ nhiệm lớp tên bắt nạt đang đứng phía sau, liền la lớn lên:

"Thầy ơi...nó ăn hiếp em...huhu!

An Chiêu lao đến nắm áo cậu học sinh tội nghiệp kia, còn định đấm cho con người ta một trận tơi bời thì quay đầu lại khi nghe thiếu niên kêu cứu. Gương mặt ngỗ nghịch phút chốc thở ra hơi thở nguy hiểm, nhìn về thầy chủ nhiệm giống như gặp kẻ thù lâu năm.

"Gì? Thầy định ra tay giúp người đó hả, bớt lo chuyện bao đồng đi".

"Đây là môi trường học đường chứ không phải cái sở đánh nhau, em mau bỏ người ta ra nếu như không muốn thầy gọi điện báo cho ba của em biết hôm nay em lại đánh nhau".

Hắn tức giận, bỏ cổ áo con người ta ra. Thiếu niên kia giống như được ân xá mà vội vàng nhặt sách vở bị rơi dưới đất, nhanh chóng bỏ chạy khỏi cái nơi đáng sợ ấy.

Khi bóng dáng cậu học sinh kia chạy xa, còn lại hai người ở đây. Nơi góc sân trường vắng vẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với hắn, nhưng đây là lần đầu An Chiêu nói chuyện với người khác bằng cái giọng chết chóc, hắn áp sát đến. Mạnh tay nắm cánh tay yếu ớt của Điệp Khoa mà bóp thật chặt, khiến cậu đau đến mức nhăn mặt.

"Thầy có tin là tôi chỉ cần nói với ba rằng thầy chủ nhiệm có năng lực cực kỳ dở, dạy cũng dở nhưng thích lo chuyện bao đồng là ngay lập tức thầy sẽ bị đuổi việc ngay không?"

"Vậy sao? Có vẻ em tự tin với năng lực và quyền lực của ba mình nhỉ?"

Điệp Khoa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của hắn, kiên định đầy quyền lực nói thẳng :

"Ngày nào cậu còn là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm thì nhất định ngày đó phải ra dáng của học sinh, dù cậu học dốt cũng được, trốn học cũng được nhưng nhất định không được làm ra hành vi của đám côn đồ ngoài kia. Có hiểu không bạn học nhỏ?"

"Thầy gọi ai là bạn học nhỏ cơ?"

An Chiêu mất bình tĩnh, mắt nổi lên tơ máu.

"Henry Lý An Chiêu, hai mươi tuổi. Theo giấy tờ thì bây giờ cậu phải lên đại học rồi, nhưng lại học trễ hơn người ta tận hai năm. Vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba, bộ tôi gọi cậu là bạn học nhỏ thì có gì là sai sao?"

Đôi lông mày hắn cau lại, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám trách phạt hắn bao giờ. Vậy mà tên thầy giáo thấp bé hơn mình cả một cái đầu lại ngang nhiên đọc rõ họ và tên của hắn, thậm chí còn xem hắn như đứa trẻ con mà dạy dỗ.

Tức chết đi mất thôi!

"Tôi cảnh cáo thầy, sau này đừng có xen vào việc của tôi nữa. Đừng có nghĩ mình là giáo viên thì tôi không dám đụng, tôi đấm luôn cả thầy còn được".

"Em cũng có khí chất phết đấy, dám đấm luôn cả giáo viên cơ à? Vậy thì em cũng đừng mong có cơ hội tốt nghiệp, ba của em đã giao phó cho tôi. Em không lên lớp thì cứ việc ở lại đây học cho tới khi nào lên lớp thì thôi, còn không thì cút ra đường và đừng nghĩ tới cái việc hưởng một xu tiền thừa kế nào".

"Thầy câm miệng lại cho tôi!"
Nói rồi hắn đùng đùng giận dữ bỏ đi, mái tóc vàng rực bù xù bay bay trong gió giống như không cam tâm.

Điệp Khoa mệt mỏi thở dốc rồi ngồi bệt xuống ghế, khoảnh khắc lúc nãy thật là dọa người ta mà. An Chiêu khi nãy giống như con sư tử mà nuốt sống cậu tới nơi rồi ấy chứ, nước bọt của hắn văn ra y như mưa. Eo ôi, bẩn ơi là bẩn.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ