Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.
Nhắc nhở nho nhỏ: Đối với truyện này thì mình sẽ bán chương VIP, rẻ rề à mấy chế yêu của mị, 1 chương vip cỡ 1K xu thuiiii. Quá là hời luôn đúng không?
Thông cảm cho tui, nhe! Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ. Mình chỉ bán VIP những chương nào mình thấy nên bán, còn bao nhiêu thì vẫn cho các bạn đọc free nha.
----------....----------...-----------...--------------
Từ ngày chuyển đến đây, cậu nhóc An Chiêu không có trò gì là chưa thử qua. Chỉ sau vài tháng vào học mà hắn đã trở thành đại ca cầm đầu đám học sinh bất hảo trong trường, được tôn lên làm đại ca trường học.
Công việc chính của các học sinh khác khi vào trường đó chính là chăm chỉ học tập, còn hắn là đánh nhau hăng say với mấy đứa trong lớp, sau đó lại đi kiếm chuyện luôn mấy em khóa dưới.
Đàn em đều ưu ái gọi hắn một tiếng "Đại ca!"
Tổng kết học kỳ một, An Chiêu xếp hạng đứng thứ năm từ dưới đếm lên. Thầy hiệu trưởng cũng tức cái trường hợp này lắm chứ, bởi vì trong sự nghiệp của ông chưa bao giờ gặp học sinh học dở như thế đã vậy còn quậy phá đánh nhau .Không có hôm nào mà phòng hiệu trưởng không có đơn tố cáo từ phụ huynh học sinh của những em bắt nạt, thế nhưng ông ta cũng không dám làm gì hắn vì quyền lực của vị chính trị gia kia quá lớn.
Với lại ông ta cũng phải cố nhịn, dù thằng nhóc này có làm gì cũng phải nhịn bởi vì trường đang rất cần tiền để xây thêm khu học mới. Không thể kỷ luật thằng nhóc này được.
Điệp Khoa cũng đau đầu nhức óc với trường hợp này, hôm nào hiệu trưởng cũng kêu cậu rồi trách phạt một hồi vì phận là giáo viên chủ nhiệm nhưng không biết quản lý học sinh.Chỉ có mình cậu mới biết rằng sự việc đang đi theo đúng hướng mà hệ thống đưa ra, rằng ngôi trường này sẽ xuất hiện nhân vật phản diện khiến cho mọi trật tự của trường đều trở nên hỗn loạn. An Chiêu chắc chắn chính là người sẽ khiến cho ngôi trường danh giá này trở thành một đống hỗn loạn.
Kết quả môn toán của hắn quá tệ, buộc lòng Điệp Khoa phải kèm cặp để cải thiện thêm điểm môn toán. Lớp của cậu tuy mang tiếng quậy phá thật nhưng ít ra thì học sinh cũng còn ý thức được rằng bản thân mình phải là người có năng lực mới có thể thừa hưởng được gia tài mà cha mẹ để lại. Cho nên ngày thường quậy phá đánh nhau thế thôi chứ mùa thi thì đứa nào cũng như đứa nào, làm sao điểm trên trung bình là được.
Chứ nào giống như An Chiêu, ý thức tự giác kém mà tinh thần học tập cũng không có nốt.
Điệp Khoa chướng mắt cái thái độ cà lơ phất phơ từ lâu, suốt học kỳ vừa qua cậu phải cố gắng hành cái tên này lên bờ xuống ruộng vì cái tội vào lớp không nghe giảng mà cứ gục đầu mà ngủ. Nhiều lần còn không xem lời giáo viên bộ môn ra gì nữa chứ, thật là tức chết mà!
"Vở bài tập toán của em đâu? Đưa đây cho thầy xem".
Trên tay cầm cây thước kẻ bằng gỗ to tướng nhịp nhịp lên bàn, Điệp Khoa nghiêm khắc kiểm tra tập vở của An Chiêu.
Vở toán kể cả vở bài học hay vở bài tập đã bị hắn vứt đâu đó nơi xó xỉnh trong nhà, nên giờ cậu có hỏi thì hắn cũng có nhớ là vở bài tập để ở đâu đâu. Bộ dáng thiếu đòn vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhe răng đáp lại:
"Vứt mất tiêu rồi, mấy thứ đó đọc tới đọc lui em cũng chẳng hiểu. Cho nên ném đi là tốt nhất!"Vừa mới dứt câu, Điệp Khoa đã lấy cuốn sổ đánh giá ra rồi quẹt rất nhiều dấu đỏ trên đó. Đâu dừng lại ở đó, cậu còn lấy vở của hắn rồi viết nhận xét, tặng điểm trừ không sót chỗ nào.
"Nè, thầy đừng có giỡn mặt tui nha. Thầy viết đánh giá kiểu đó thì chẳng khác nào cuối tháng lại mời phụ huynh tui lên làm việc tiếp nữa hả?"
"Em sợ mời phụ huynh tới như vậy mà học hành chẳng bao giờ nghiêm túc cả, đâu ai giàu ba họ đâu ai khó ba đời. Em có chắc sau này nhà em vẫn còn nhiều tiền giống như lúc này không mà cứ ỉ lại rồi lười biếng như thế. Em phải biết suy nghĩ , thương ba của em chứ. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng như thế thì bao giờ mới thành người được?"
Khung cảnh xung quanh lại bị nhiễu loạn, tầm mắt Điệp Khoa mờ dần mờ dần. Giọng nói robot của hệ thống lại vang lên cảnh báo :
"Nguy hiểm! Cậu cẩn thận, chúng tôi nhận thấy nguy hiểm xung quanh đây".
Nguy hiểm cái gì chứ, rõ ràng đâu có mối nguy hiểm nào đang rình rập cậu đâu. Bóng đèn vẫn sáng, điện vẫn ổn định chứ không có dấu hiệu bị chập mạch. Nhưng mà quái lạ... Sao tự nhiên Điệp Khoa thấy lạnh người dữ vậy nè?"Nói chung là xin cậu hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh, hệ thống bắt được tín hiệu nguy hiểm đang ở rất gần cậu đấy. Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Over!"
Tín hiệu nhiễu sóng kết thúc, trước mặt vẫn là gương mặt tràn đầy tức giận của An Chiêu."Ê, sao đang nói cái tự nhiên im lặng ngang vậy?"
*Cốc!* - Điệp Khoa gõ đầu thằng nhóc trước mắt mình thật là mạnh, khiến cậu ta tức tối đến mức thở phì phò.
"Nín ngay! Ai dạy em ăn nói hỗn hào với người lớn thế hả?"
Cuối buổi học thêm, tờ giấy mời phụ huynh lần nữa lại yên vị trên bàn học An Chiêu. Điệp Khoa cứ như vậy mà xách cặp ra về, bỏ lại hắn đang lườm nguýt như muốn rớt tròng mắt ra ngoài theo bóng chân của cậu.
"Thầy...được lắm!Điệp Khoa, tôi sẽ làm thầy phải trả giá cho hành động hôm nay".
Xoẹt, tờ giấy mời phụ huynh bị xé vụn. An Chiêu đút tay vào túi mà ung dung đi về. Lời nói của thầy giáo chẳng có chút trọng lượng nào với cái tên ngỗ ngáo này, cứ như vậy mà đi về trong tâm trạng bình thản, cứ như thể thầy giáo chửi ai á chứ không phải chửi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AventuraĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...