CHƯƠNG 14

1.1K 59 0
                                    

Thái thượng hoàng Lăn Nghiên là đời vua thứ tám triều đại An Sa, đương thời sinh được tổng cộng mười bảy người con. Trong số đó có hoàng đế Lăn Huy là con cả hiện đang trị vì, các quận chúa, vương gia còn lại tuy không kế thừa ngôi vị nhưng hầu như ai cũng giỏi, nắm giữ vị trí nhất định trong hệ thống cai trị.

Bọn họ đã liên tục làm rạng danh dòng tộc bằng thành quả nỗ lực của mình.Duy nhất chỉ có thập Vương gia từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm, là người chuyên môn không tuân thủ nề nếp gia phong chốn cung đình. Khiến cho đại ca Lăn Huy đau đầu suốt thôi.

"Gần đến dịp tết Nguyên đán rồi, quận chúa lẫn các vương gia đều có mặt đầy đủ trong cung để chuẩn bị cho lễ lớn. Cớ sao ta chẳng thấy Huy Phong về đây tụ họp?"

Ngồi vị trí trung tâm trong bàn tiệc, hoàng thượng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng lất ca lất cất của đứa em trai mà mình quan tâm nhất.

"Thập đệ chắc là vẫn còn bận việc, nghe nói vùng núi chỗ đệ ấy cai quản thổ phỉ lộng hành nhiều lắm. Định rằng sau tết nguyên đán, ta muốn xin huynh cho mượn đội ngự lâm quân hoàng cung để hỗ trợ ứng phó cho đệ ấy".

"Tam đệ nói chỗ đó có thổ phỉ ư? Sao mà nguy hiểm dữ vậy, dùng tiệc xong ta sẽ phê tấu cho ngự lâm quân đi đến đó luôn. Bá tánh đang lầm than, chúng ta không thể để cho đám đấy lộng hành muốn làm gì thì làm được".
*
Phủ An Nguy, nơi thập vương gia sinh sống nằm ở vị trí đắc địa, giao thương thuận lợi. Nhưng ngặt nổi năm nào cũng xảy ra tình trạng thổ phỉ từ trên núi lao xuống làng để cướp bóc, tuy rằng từ ngày hắn đến đây thì tình trạng ấy đã giảm bớt.

Vậy mà đôi lúc bọn cướp ấy đói quá làm liều, buộc lòng Vương gia phải tự mình giải quyết mọi chuyện.

Người nằm trên giường từ từ mở mắt tỉnh dậy, vết thương trên người đau như thể muốn lấy mạng của hắn. Mùi thảo dược được nấu lên tỏa ra mùi hương khói bếp bay bay trên mái lá , kích thích dây thần kinh tỉnh táo của hắn.

"Huynh tỉnh rồi à, cứ ngồi yên ở đấy để ta lấy cho huynh chén nước".

Điệp Khoa đang thay thuốc để băng bó lại vết thương cho hắn, nghe được tiếng ho khan liền nhanh chóng vuốt ngực để người kia dễ thở hơn.

Mở mắt tỉnh dậy ở nơi xa lạ sau thời gian dài hôn mê, mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên trước mắt chỉ là màn sương mờ ảo. Huy Phong mơ màng nhận ra bóng người nhỏ bé, bàn tay ấm đang thay băng gạc cho mình.

Dụi mắt, bây giờ Huy Phong mới thực sự nhìn rõ được gương mặt của Điệp Khoa. Cậu có làn da rất trắng, một đôi mắt phượng trong veo, nhìn rất quyến rũ mê người.

"Mỹ nhân.." - lời thì thầm vuột ra từ đầu lưỡi. Thật sự người này rất đẹp, mái tóc trắng đặc biệt làm cho người ta nhớ sau một lần gặp gỡ.

Huy Phong không ngờ người trước mặt lại có thể đẹp như vậy, so với kĩ nữ trong lầu xanh thì phải thừa nhận người này đây thật đúng là mỹ nhân.

Thấy cậu nãy giờ cứ nhìn ở đâu đâu ấy, ánh mắt vô định nhìn hắn chằm chằm khiến Huy Phong có chút nghi ngờ. Bàn tay đưa lên quơ qua quơ lại trước mặt thiếu niên, và đôi mắt ấy vẫn thuỷ chung nhìn về một hướng.

Đôi mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng giống như cái hố không đáy mà hút linh hồn của hắn vào trong.

"Ngươi bị mù?"

Nghe được hắn hỏi, cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cảm ơn... Là ta làm phiền ngươi rồi, chẳng thấy đường mà còn vất vả mang ta về đây. Cảm ơn ngươi rất nhiều".

"Là cậu cả ta mang huynh về đây đấy".

Tuy chẳng biết mặt mũi người này ra làm sao, nhưng đối diện với hắn thế này cậu cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khí chất bức người cùng với hơi thở mang theo sự uy nghiêm của người đàn ông trước mặt.

"Cứu ta làm gì, cứ để ta chết trong rừng cho rồi. Mọi người cũng nhiệt tình quá rồi đấy!".
Huy Phong ôm vết thương mới vừa băng bó, dựa vào tường nhàn nhạt đáp lời.

"Bỏ huynh lại núi một mình cũng được đấy, nhưng mà lương tâm của thầy thuốc không cho ta làm điều đó. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, takhông cần biết huynh là ai, đến từ đâu. Nhưng miễn là người bị thương thì ta luôn sẵn sàng cứu giúp".

Nói xong, Điệp Khoa lấy ra cái túi bằng vải rồi đưa cho hắn.

"Cậu với ông ngoại trong lúc thay đồ cho huynh thì phát hiện ra miếng ngọc bội này, ngoại bảo đây là miếng ngọc dành riêng cho con cái hoàng tộc. Chẳng lẽ huynh đây là một trong những vị vương gia ở hoàng cung?"

Hắn chột dạ lấy lại miếng ngọc, chẳng đáp lại câu hỏi của cậu.

Huy Phong tuy là thành viên của hoàng gia nhưng sớm đã tách ra khỏi cái chốn cung nghiêm ấy từ lâu rồi.

Hắn ghét những lễ nghi, quy định hà khắc. Ghét những định kiến truyền từ đời này sang đời khác, thà đến một địa phương xa lạ nào đấy rồi cai trị. Tự mình làm chủ ít ra còn vui hơn là làm thành viên của hoàng tộc.

Mà quan trọng hơn hết là, hắn muốn giấu tính hướng của mình không cho ai biết. Huy Phong là đoạn tụ.

Đừng để ai hay, đừng để ai biết. Cứ như vậy mà xin hoàng huynh cho mình đến vùng này quản lý, vừa trốn tránh được hôn ước hoàng tộc vừa sống thật với bản thân mình.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ