Các thiên thần trong thế giới này đều có công việc riêng của mình, và công việc của thiếu niên đó là xuống hạ giới phụ trách việc điều khiển thời tiết, chuyện bốn mùa và bảo vệ con người.
Điệp Khoa được thần Nông dẫn xuống hạ giới. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm cảm giác được bay trên chính đôi cánh của mình là như thế nào, ngọn núi, cánh rừng bao la đến đại dương vô tận hiện lên rõ mồn một trước mắt. Thiếu niên bay lượn trên bầu trời cao rộng, thích thú mở to đôi mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia.
"Con sẽ sống hòa lẫn với con người, đi sát bên cạnh ta và hãy giúp bọn họ khi mùa vụ gặp vấn đề. Con thấy đó, vùng đất của chúng ta rộng mênh mông đi mãi cũng không hết. Còn phía bên kia nữa, nơi đó đã không có mưa suốt một thời gian dài..."
Thần Nông đáp xuống cung điện dành cho mình, nơi này quanh năm suốt tháng được con người cúng bái nhộn nhịp. Bọn họ cầu mong phước lành, dâng lên lương thực mà mình gieo trồng được lên cho nữ thần. Để cho bà ban phước lành, các mùa vụ sau đó sẽ luôn bội thu tốt đẹp.
***
Địa ngục.
Trái ngược với khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ ánh nắng vàng trên mặt đất, Hắc Long ngồi trên ngai vàng của mình. Buồn chán đem tính mạng con người ra làm thú chơi tiêu khiển.
Con người trên nhân gian này chết hay sống một tây tháng năm giữ, thông qua quả cầu thần kỳ mà hắn có thể biết được con người trên mặt đất sống với nhau như thế nào.
"Cười cười cái quần què các người, đi chết hết đi. Đám côn trùng hạ đẳng!".
Cây kéo sinh mệnh được lấy ra, hắn rút ra sợi tóc vàng tượng trưng cho sinh mệnh của người đàn ông đang hiện lên trên quả cầu. Một phát cắt đứt...
Người đàn ông khốn khổ trên trần gian ấy đang phụ vợ con gặt lúa thì cơn đau tim phát lên đột ngột, cứ như thế mà lìa đời.
Tiếng khóc than của đám con người làm cho Hắc Long cực kỳ sảng khoái, này thì hạnh phúc này. Dám cười vui trong khi bản thân ta buồn chán ở cái nơi xó xỉnh lạnh lẽo...
Con chó ba đầu nằm kế bên chủ nhân cũng dường như hùa theo hành động tàn nhẫn của chủ nhân mình, nó sủa ầm ĩ, vẫy đuôi xoăn tít khi cứ lần lượt từng người, từng người chết một cách oan ức dưới tay chủ nhân mình.
Có tiếng thét vang vọng ngoài xa xăm, từng linh hồn mà hắn cướp được khi nãy lần lượt ngồi trên chiếc xuồng ba lá trôi trên sông Chết, để đi đến cõi vĩnh hằng.
"Ta chán chơi đùa với sinh mạng con người rồi, đi lên trần gian chơi tí thôi. Để coi mấy cái tên thiên thần mới được tuyển kia làm ăn được gì mà năm nào cũng mở tiệc lớn thế. Mấy cái bữa tiệc linh ta linh tinh là mất hết thời gian của bản vương, đúng là vớ vẩn".
Đám linh hồn xấu số chưa thể siêu thoát suốt mấy nghìn năm tụ họp lại sau tiếng vỗ tay của chúa tể địa ngục, bọn chúng kết lại thành một đôi cánh lớn; cứ như vậy mà mang Hắc Long bay ra khỏi cổng cung điện màu đen thui giống như mực ấy, thông qua một con đường đặc biệt để lên trên mặt đất.
*
*Điệp Khoa đeo giỏ đi đến ngôi làng gần điện thờ thần Nông, theo như lời nữ thần nói thì nơi này đã ba năm mà vẫn chưa thấy giọt mưa nào. Nghe nói là người trong làng phạm luật trời cho nên Cha Bầu Trời đã trừng phạt bọn họ.
Mấy năm liền không có giọt mưa nào, đời sống người dân thảm thương đến tội nghiệp. Từng con rạch cạn khô nước, đất nứt nẻ . Hai bên bờ là ngôi làng đang dần chết khô chết héo, đâu có cái gì mọc nổi đâu.
"Mình thử xem đã".
Thiếu niên niệm thần chú, ngồi xuống chạm tay vào con rạch khô nước kia. Phép thuật liền ngay lập tức ứng nghiệm, mặt đất khô cằn dần biến đổi. Sau vài phút ngắn ngủi thôi, dòng nước một lần nữa đánh thức cả ngôi làng đã lâu chưa được chạm tay đến thứ chất lỏng mát ngọt này.
Cậu cởi dép ra, bước đi chân không trên đường làng sỏi đá. Thiên thần đi đến đâu thì cây cối mọc xanh tốt đến đó, bãi cỏ khô héo ven đường cũng có sức sống trở lại. Cây trái tốt tươi, đâm chồi nảy lộc, ra hoa rồi nhanh chóng kết quả ngọt.
Màn hình trước mặt nhanh chóng hiện lên gương mặt của robot, nó nói cười vui vẻ với chủ nhân mình:
"Ây, ký chủ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đấy. Việc cần làm khi đến thế giới này đó chính là làm cho mọi người hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ việc này khá dễ với cậu, nhìn xem kìa... Có rất nhiều cư dân đã biết ơn cậu giống như biết ơn một vị thần, cứ tiếp tục giúp đỡ bọn họ như thế nhé. Giúp được càng nhiều người thì nhiệm vụ phía trước sẽ càng dễ dàng hơn".
Nó biến mất ngay lập tức, khi Điệp Khoa định quay bước trở về đền thần thì phía sau vàng lên tiếng nổ chấn động...
"Ai cho nhãi ranh nhà ngươi lo chuyện bao đồng tép riu này vậy? Đám hạ đẳng này vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt của cha ta, có xin phép ai chưa mà tự động nhúng tay vào chuyện của bọn nó thế cái tên vô dụng?"
Từ dưới lòng đất xuất hiện cái hố sâu, Hắc Long bay bằng đôi cánh linh hồn đen tối từ dưới địa ngục bay lên đây. Thắng hất hàm với cái thái độ kiêu ngạo nhìn lại đối phương, và chỉ bằng cái phất tay... Toàn bộ những thứ mà thiên thần tạo ra từ nãy đến giờ hóa tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...