Từ rất lâu trước kia, Mặt đất với Bầu trời sát gần nhau, gần tới mức đường chân trời còn chẳng có. Chứ không có cách xa như bây giờ.
Đất mẹ và vị thần bầu trời cứ thế hòa hợp sinh sống hạnh phúc bên nhau, giúp đỡ che chở loài người khỏi nguy hiểm, tạo ra lương thực và cử thiên thần xuống trông nom, dạy cách trồng trọt và tạo ra lửa.
Cho tới khi hai vị thần vĩ đại ấy có con, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.
Đất mẹ sinh hạ ba đứa con, lần lượt là Hải Long, Hắc Long và Thiên Long. Ba đứa con được cha mẹ chia ra để hỗ trợ và giúp đỡ con người giống như bọn họ hay làm suốt cả mấy ngàn năm qua.
Trái ngược với anh trai và em út mình, Hắc Long là vị thần có bản tính ích kỷ, thích chiếm đồ của người khác làm của riêng mình. Hắn thèm khát ngôi vị người đứng đầu ngọn núi Thiêng - ngai vàng mà cha đã sớm trao lại cho anh cả.
Hắn thấy bất công vô cùng, anh với em trai thì ngày ngày được tung tăng, tự do bay trên những con sóng hay vi vu khắp thế gian bằng cỗ xe mặt trời. Riêng chỉ có Hắc Long phải chui rúc trong cái xó xỉnh địa ngục đầy lạnh lẽo, làm bạn với hồn ma và tiếng than khóc chết chóc cũa lũ góa phụ đen.
Chao ôi, hắn muốn có ai đó xuống đây làm bạn với mình. Ngày ngày ló đầu lên mặt đất, ngước lên nhìn đỉnh núi Thiêng mà thòm thèm khao khát.
*
*Ngày Hạ Chí, một ngày đặt biệt mà các vị thần ở khắp nơi sẽ kéo về núi Thiêng không sót mặt nào. Hắc Long cũng đến tham dự, từ sớm hắn ta đã ăn mặc chải chuốt thật bảnh tỏn.
Nước hoa được chiết xuất từ hoa hồng ăn trộm trong vườn địa đàng Ame của mẹ Đất, hòa cùng nước sông Địa ngục và máu của những tên tính chiến thắng trong chiến tranh.
Hắc Long khoác lên mình cái áo choàng lông Phượng Hoàng đen - thú nuôi của cha Bầu trời. Hắn còn nhớ rất rõ cảnh tượng buồn cười đến đáng thương lúc vị thần đứng đầu đỉnh núi Thiêng nhìn thấy con chim xinh đẹp mình nuôi biến thành con gà trụi lông xác xơ, ông ấy đã khóc lớn tới mức dưới mặt đất ngập trong lũ lụt suốt ba ngày ba đêm.
Thật may khi đó Thần Muôn Thú kịp thời đến chơi, nàng phẩy tay là con Phượng Hoàng ấy lại quay về dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Chứ không thì trận Đại Hồng Thủy trong lịch sử loài người có khi lại bắt đầu sớm hơn dự định luôn cơ!
*
*
Các vị thần như đúng hẹn đã tụ tập đông đủ, Hắc Long cùng hai người anh em của mình cũng sớm có mặt mà ngồi vào chỗ của mình. Mặt ai cũng phấn khởi, trừ mỗi mình gã là mắt hồi nào cũng díu hết lại, ngáp ngắn ngáp dài mà năm lần bảy lượt đều bị mẹ Đất nhắc nhở:"Hắc Long, nghiêm túc!''.
Nhạc nổi lên, thần Nông bước ra với bộ áo làm bằng lúa nếp thơm. Hóa ra ngày hôm nay là lễ tuyển tinh linh để phụ giúp việc đồng áng, mùa vụ. Cứ mỗi vào ngày Hạ Chí, sẽ có một vị thần đứng ra để tuyển chọn nhân sự cho mình. Đây cũng là một buổi tiệc họp mặt để các vị thần gặp nhau sau bao ngày biền biệt tung tích.
Trên ngọn núi này có một rừng cây gọi là "Rừng cây Sự Sống", đầu hè thì cả rừng cây đều nở hoa trắng. Hoa khi nở sẽ tách cuốn lá, và bay đến chỗ đang có tiệc của mấy vị thần.
Tổng cộng có hơn chục bông hoa bay đến đây, chúng nó được đưa vào đại sảnh. Trước cặp mắt của các vị thần, thần Nông phủ lên mấy bông hoa ấy lớp nhũ màu vàng lấp lánh. Lần lượt từng bông hoa dần dần biến đổi, biến thành các tiểu thiên thần có cánh.
"Nào, chào các ngươi đến thế giới này. Trên bàn chính là sức mạnh mà các ngươi sẽ sở hữu, nếu chạm vào mà nó không biến mất thì đó chính là năng lực của riêng mỗi người".
Chín tiểu thiên thần nghe lời chỉ bảo của thần Nông, bọn họ liền có phép thuật khi chạm vào mấy món đồ trên bàn. Có người thì mang sức mạnh của nước, có người thì mang sức mạnh của gió...
Mọi thứ đều tốt cho tới thiên thần cuối cùng. Khi cậu chạm vào vật trên bàn, chạm đến đâu thì đồ vật ấy tan biến đến đó.
Thiên thần này không có đôi cánh màu trắng với chùm lông vũ xinh đẹp giống như các bạn đồng trang lứa, sau lưng cậu là đôi cánh chim rực rỡ đủ màu sắc. Giống như kiểu cậu khác hoàn toàn so với đồng loại của mình vậy.
"Ủa sao kì vậy? Rốt cuộc nó có sức mạnh gì?'.
Điệp Khoa rưng rưng muốn khóc tới nơi. Cậu có biết cái gì đâu chứ, khi không tự nhiên tỉnh dậy đã thấy mình xuyên sang thế giới khác rồi. Não bộ sớm bị xóa sạch ký ức, ngơ ngáo ngáo mặc kệ cơn gió kia đưa đến đây. Bây giờ nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ, cậu vừa căng thẳng vừa áp lực.
Trong trí nhớ của nguyên chủ được cài đặt sẵn, cậu là thiên thần đặc biệt nhất. Có khả năng biến đổi vật chất để thích nghi với mọi hoàn cảnh, là một thiên thần giúp ích cho con người.
Vậy nên mấy cái thứ đồ đặt trên bàn kia hoàn toàn vô dụng với cậu.
Thiếu niên căng thẳng quá, thêm tiếng xì xào của mọi người xung quanh nên bất giác ngã vật xuống. Khi bàn tay của cậu vừa chạm xuống sàn nhà làm bằng đá quý của cung điện này, ngay lập tức khu vực sàn của đại sảnh liền biến thành bãi cỏ xanh với hoa đầy bướm ong bay lượn.
"Đúng là nhàm chán, mọi người ở đây chơi tiếp đi nha. Em về đây".
Hắc Long ngồi ở phía xa, đâu có thấy rõ gương mặt của thiên thần vô dụng kia. Tên thần xấu tính chẳng thích cái thứ hoa cỏ kia chút nào, vốn dĩ dưới địa ngục quanh năm u ám. Cho nên đối với máy tính linh có khả năng tạo ra hoa cỏ hay đại loại là khiến cho cây trái mọc sum suê đều khiến cho hắn thấy ghét trong lòng.
Chán nản đứng dậy, thẳng bước leo lên con rồng đen ba đầu của mình quay trở về địa ngục, bỏ lại là thái độ ngán ngẩm của cha mẹ cùng với những anh em mình.
"Nó chẳng biết khi nào mới học được cách kiên nhẫn nữa".
Đất Mẹ than vãn.
*
*Thần Nông sáng rỡ đôi mắt khi chứng kiến thứ sức mạnh kỳ lạ này của thiên thần mới, bà ta liền bay đến và bắt lấy Điệp Khoa. Gương mặt vui mừng thấy rõ.
"Ta chọn thiên thần này, đây sẽ là người trợ lý đắc lực cho ta trong vấn đề khí hậu và hỗ trợ con người trong việc trồng trọt".
Thế là Điệp Khoa ngay lập tức được mang đi, những thiên thần còn lại được phân chia công việc khác. Chẳng biết đây là may mắn hay là xui xẻo cho cậu nữa, nhưng ít ra trước mắt vẫn có chỗ để về. Còn công việc tương lai cậu sẽ được giao là gì thì... Đành chờ đợi vậy.
Trên đôi tay của thiếu niên xuất hiện những hoa văn kỳ lạ phát sáng, chắc có lẽ đây chính là nguồn gốc của thứ sức mạnh khi nãy mà cậu vô tình bộc phát ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...