Truyện được đăng tải cùng lúc trên ứng dụng TruyenHD và Wattpad. Là truyện tự sáng tác, chứ không phải edit.
-------------
Pheromorn mùi hoa sữa đánh úp vào khoan mũi mẫn cảm, ngoài cửa là người con trai xa lạ mà cậu chưa gặp bao giờ.
"Xin hỏi, anh đây là..."
"Chào em, thật ngại quá. Tôi là Vương - hàng xóm mới chuyển đến đây, hôm nay có cơ hội nên đi chào hỏi mọi người".
Anh ta lấy ra cái khăn tay được gói cẩn thận, đưa về phía thiếu niên.
"Cũng chẳng có gì quý báu lắm. Đây là món quà nhỏ tặng em nhân dịp lần đầu chúng ta gặp nhau, mong em nhận lấy. Xin hãy giúp đỡ khi tôi ở đây nhé".
Điệp Khoa vui vẻ chào đáp lại cười ta, bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu thì Vương ngõ lời muốn đi uống cà phê với cậu.
"Sao điều kiện ở thủ đô tốt thế mà anh lại về đây? Thị trấn nhỏ này cách xa vương quốc, đời sống lại quá mức bình yên liệu có hợp với người trẻ như anh không?"
"Đâu ai muốn rời khỏi nơi giúp mình có cơ hội kiếm tiền đâu, chỉ là vài lý do khiến cho tôi phải rời đi... Ôi, em có nuôi chó à? Tôi cũng thích động vật lắm đấy, nhà tôi có mấy con chó phốc sóc đáng yêu lắm. Nhưng mà chuyển về đây nên chưa kịp mang chúng nó theo, nhất định tuần tới sẽ đem tụi nhỏ đến làm quen với con chó nhà em!"
Anh chàng giống như cái máy nói, luôn miệng không ngớt. Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh của thiếu niên giờ đây lại ngập tràn tiếng cười, mà ở đâu ai để ý con chó bự nằm trong góc đang bộc lộ ra thái độ sưng sỉa, miệng hỏi thăm bố mẹ của tên Vương rất nhiều.
"Tôi biết có vài quán cà phê gần đây uống cũng rất được, hay là em có rảnh không. Đi chung với tôi nhé, dù sao thì mới chuyển đến đây nên tôi cũng chẳng quen được ai cả. Mà quên mất, em tên gì?"
Thế mà Điệp Khoa cũng vui vẻ mà trả lời lại. Cuối cùng cậu mang theo chó bự, đi theo Vương xuống sảnh uống cà phê.
Chó lớn gầm gừ vài tiếng khó chịu, nó ghét nhất là ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của kẻ khác vấn vương ở trên người chủ nhân mình, mẹ cha nó hả...Cái thằng có mùi thơm nhức đầu kia vậy mà là Alpha...
Mày khỏi, bày đặt có lý do mang quà qua đây để thăm hỏi hàng xóm. Có chó mới tin lời mày đấy cái thằng hôi rình ạ, Điệp Khoa có thể ngâay ngô dễ dụ bởi lời nói ngon ngọt của mày nhưng tao thì không...
Nó ghét cay ghét đắng cái mùi hoa sữa, vậy mà giờ hàng xóm lại có cái mùi đó làm cho nó khó chịu, ngứa mũi mà hắt xì vài tiếng.
Phải xử trảm cái thứ khăn đồ dỏm ấy thôi!
"Khăn tay đẹp quá nè...ối!"
Điệp Khoa mở cái khăn ra, vừa nhìn vừa khen. Khi cửa thang máy vừa hé ra, Sam bỗng dưng đổi tính đổi nết. Chó bự nhảy lên, giật lấy cái khăn tay kia rồi chạy về phía bậc tam cấp. Nó đứng bằng hai chân sau, một chân phía trước đạp cái nắp thùng rác nặng nề rồi cứ như vậy ném cái khăn mới ấy vào thùng. Có vẻ như nó rất tự hào với hành động của mình, trước sự ngỡ ngàng của anh hàng xóm mới.
Pheromorn vẫn nồng nàn, nhưng ít ra đã đỡ hơn rất nhiều. Thỏa mãn nhìn cái khăn tay bay bay rồi đáp xuống thùng rác hôi hám làm Sam sướng hết cả người.
"Mày đang làm cái gì đấy hả con này? Tự nhiên lại vứt khăn của tao, có tin là buổi trưa hôm nay tao sẽ cho mày nhịn ăn không hả?"
Dường như lời mắng chửi của chủ nhân chui từ lỗ tai này ra lỗ tai kia, hoàn toàn chẳng động lại chút nào trong trí não của nó. Sói bự lúc la lúc lắc cái mông được cắt tỉa lông gọn gàng, cứ như vậy le lưỡi nghênh cặp mắt khinh người với Vương. Xem như Điệp Khoa là ai đấy nó không biết, ung dung tự tại mà chọc tức cậu.
"Ứ...ừ..ứ...ư.." - cái cục lắm lông kia giống như đang cãi lại cậu bằng cái thức ngôn ngữ của loài chó, mặt của Vương cay ơi là cay... Anh ta lườm con chó của cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, nhưng nhanh chóng đã lấy lại thái độ ôn hòa.
*
"Nghe nói em là chủ một tiệm bánh ngọt, hay là hôm nào tôi đi làm về ấy... Liệu ông chủ nhỏ đây có thể sẵn lòng dẫn tôi đi tham quan tiệm bánh của em không?""Anh Vương nói quá rồi, cái tiệm bánh của em có chút xíu à. Đi làm về anh rảnh thì quẹo sang đường số năm, cửa hàng em nằm đầu đường. Lúc nào cũng sẵn lòng mở cửa chờ anh, anh ủng hộ em thì em sẽ giảm giá cho anh!"
"Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ quét sạch cửa hàng của em luôn. Ha ha ha!"
Sam vẫn đóng vai con chó ngoan nằm im lặng dưới chân Điệp Khoa. Hắn ta ráng vuốt cái cục tức trong lòng xuống, bản thân luôn tự nhủ rằng không thể phạm sai lầm của mình như ở thế giới trước được. Mấy cái thế giới kia chưa kịp kiểm tra sự tình gì đã vội vàng ăn sạch sẽ con người ta, khiến cho cậu ghét hắn. Thế giới này thì đừng có mơ, tuy rằng làm chó cưng của chủ nhân thì cũng bực thật đấy. Vậy mà hắn lại thấy vui mới hài chứ.
Sói lớn thấy vẻ mặt vui vẻ của cái tên Alpha hoa sữa thì ứa hết cả gan mề, mày đợi đi con... Đêm nay vẫn là đêm trăng tròn, mày tới công chuyện với tao rồi thằng nhóc!
*
Quán cà phê hôm nay có món bánh kem ca dé, là món bánh mới nhất của tiệm. Điệp Khoa ăn thử một muỗng đầy thì phát hiện vị của nó cực kỳ ngon, thật lòng cậu muốn học thêm nhiều công thức mới để bán thử trong cửa hàng của mình.
Nhưng mà tiệm bánh nhỏ như cậu đây thì làm sao mà đủ điều kiện để nướng ra mấy cái bánh ngọt ngào, hương vị khác lạ như thế này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...