Chương 51

275 15 0
                                    

"Lồn dâm sưng thì để tôi xoa cho, xoa bóp cẩn thận thì nó mới hết đau được".

"Hức...đau lắm, ah.. Dừng lại đi mà..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ đằng sau bức tường khiến cho đám côn đồ đang làm chuyện nhây nhuốc chú ý đến. Tên đầu trọc rút dương vật ra khỏi lỗ đít người đàn ông kia, kéo khóa quần rồi từ từ tiến bước lại chỗ bức tường nơi anh cảnh sát và tên Hy Kiên đang đứng.

Điệp Khoa không dám thở mạnh, lợi dụng điểm đó mà người đàn ông nở nụ cười gian tà, thọc một ngón tay vào lỗ lồn bị sưng đỏ đã sớm chảy nước của cậu, bắt đầu ra vào.

Khoái cảm đánh đến bất chợt khiến thiếu niên đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Hơi thở nóng rực của gã đàn ông vẫn tiếp tục thổi phì phò vào mặt, Điệp Khoa lắc đầu muốn hắn dừng lại nhưng gã đàn ông vẫn thản nhiên đứng nhìn cậu đang giãy giụa vì sợ cái tên kia sẽ phát hiện ra bọn họ.

"Ầy, tưởng gì. Hóa ra là con mèo làm đổ thùng rác, làm tao mất hết cả hứng. Mang cái thằng này ra chỗ khác, mẹ nó hả... Đang đụ mà cắt ngang thiệt tình..."

Đám người bỏ đi, để lại khoảng trống mênh mông trên con đường vắng. Anh cảnh sát trẻ thở phào nhẹ nhõm, cậu cứng đờ người khi nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi.

Nếu như tên côn đồ ấy phát hiện có người sau bức tường, làm cái chuyện mà hắn đang làm với người đó thì sao nhỉ. Còn cái tên đàn ông xấu xa kia thì vẫn dửng dưng như không, thản nhiên đứng nhìn cậu cố gắng kìm chế hơi thở mà hắn vẫn thờ ơ.

"Anh buông tôi ra... Đồ khốn nạn, buông tôi ra có nghe chứ?"

Hy Kiên chưa kịp để cậu nói thêm câu nữa thì hắn đã rút ngón tay từ lỗ nhỏ ra, dòng nước ấm áp chảy dọc theo bắp đùi non, làm ướt cả quần tây. Khoảnh khắc tiếp theo, gã đàn ông ấy giam cậu trong lòng ngực của mình, đáp xuống hôn lên vành tai của thiếu niên.

Ngay lập tức cậu cảm nhận được hắn ta đang mút dái tai mình, cái lưỡi ấm nóng như con rắn bò khám phá nơi mẫn cảm nhất cơ thể Điệp Khoa. Dòng điện tê dại yếu ớt chạy dọc khắp cơ thể, hắn thì thầm:

"Tôi nhớ em lắm đấy, nhớ tới cái cơ thể dâm đãng cầu xin tôi đụ này, nhớ tới cái mông lắc lư ngồi nhún nhảy trên dương vật mà cầu chịch như chó cái".

Cậu giận đến mức không thể nói được lời nào, tay chân mềm nhũn mặt cho người đàn ông cưỡng ép khô môi phải dùng lưỡi mở khoang miệng ấm nóng ra mà hôn cắn. Đầu lưỡi chui vào trong miệng, nó cố cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà hút hết mật ngọt. 

Môi chạm môi, nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác gì đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò trong bóng tối. Cây đèn pin mang trong tay cũng bị rơi xuống đất vỡ nát, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, đan vào nhau đầy ấm áp.

Nước bọt không kịp nước chảy dọc theo khóe miệng, Hy Kiên bắt lấy vòng eo gầy, siết chặt ép nụ hôn của bọn họ ngày càng sâu hơn nữa. Người đàn ông lấy hai tay giữ chặt trụ lấy đầu Điệp Khoa, nụ hôn ngày càng kịch liệt hơn, mang họ vào ái tình tạm thời

Hy Kiên đỡ lấy eo Điệp Khoa, hắn bấm điện thoại vài cái. Ngay lập tức đã có chiếc xe sang trọng đón bọn họ ở đầu đường, gã đàn ông mang anh cảnh sát nên mạng yếu ớt dựa vào lòng mình, bế ngang cậu lên xe.

"Anh định mang tôi đi đâu?"

"Đưa em đến nơi bí mật".

Một chiếc xe khác cũng nối đuôi chạy theo, đám đàn em từ trên xe bước xuống đưa cho hắn ống thuốc nho nhỏ. Gã đàn ông hướng về phía thiếu niên, hôn lên trán của cậu.

"Uống nó đi".

"Anh... Tôi không uống đâu, nếu như anh có việc thì cứ đi trước. Tôi sẽ về đồn cảnh sát, coi như chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện tối ngày hôm nay tôi gặp anh cũng chỉ là tai nạn thôi".

Lời từ chối bị chặn đứng bằng nụ hôn, đám đàn em cũng biết điều mà quay mặt ra chỗ khác. Đôi môi lần nữa lại đáp xuống khóe môi mềm mại của Điệp Khoa, bàn tay to lớn bóp mặt cậu, ép buộc khuôn miệng phải mở ra. Ống thuốc cứ như thế mà đút thẳng vào, mùi nước thuốc ngọt ngọt chạy thẳng vào cổ họng. Thật sự thì cậu cũng không biết Hy Kiên cho mình uống cái gì nữa.

"Em nói nhiều quá đấy nhóc con ạ, ngủ một giấc đi nhé. Có nhiều bất ngờ đang đợi phía trước lắm".

Tài xế cung kính đưa chìa khóa cho lão đại, hắn sẽ đích thân lái xe chở người đi. Chiếc xe lăn bánh, chạy vụt ra khỏi khu phố yên ắng đang chìm trong giấc ngủ. Chạy qua đường cao tốc, băng băng qua mấy cây cầu chiếu đèn sáng rực rỡ trong đêm mà đến vùng quê yên ả.

Ánh đèn đường mơ màng chiếu vào thân ảnh người đang nằm ghế phía sau, trong lúc giằng co khi cậu không chịu lên xe, hàng cúc áo đồng phục cảnh sát bị bung ra, lộ xương quai xanh tinh sảo xinh đẹp bất ngờ. Hy Kiên điều chỉnh lại kính chiếu hậu, hắn muốn ngắm nhìn kỹ hơn vật nhỏ đang nằm ngủ ngon ghế sau.

Đôi môi chúm chím đỏ hồng bắt mắt như quả anh đào ngọt ngào đang chờ đợi người ta đến hái, rõ ràng nãy giờ đã hôn đôi môi đã rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn dừng lại để hôm nói lần nữa.

"Sao em cứ quyến rũ tôi hoài vậy?"

Hy Kiên vuốt ve gương mặt Điệp Khoa đầy si mê, bởi vì hắn không nhịn được mà đã dừng xe lại rồi mang cậu lên ghế phía trước để ngồi kế bên mình. Chốc chốc lại dừng xe để ngắm nhìn cái gương mặt này, u mê không lối thoát.

Trên đời này sao lại có người xinh đẹp đến như vậy, là kiểu người mà hắn thích khi lên giường, cũng là kiểu người bướng bỉnh mà hắn muốn chinh phục. Bất luận cậu có làm gì thì trong mắt gã đàn ông, thiếu niên vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh mà không nghe lời, cứ thích làm trái lời hắn thôi.

Suốt chặng đường lái xe, Hy Kiên cảm thấy trong lòng mình có một dòng điện ấm áp đang chạy qua, vì cái nhan sắc này mà mục đích ban đầu của hắn đó chính là biến thiếu niên thành người tình của mình, bây giờ lại chuyển hướng muốn Điệp Khoa thành bạn đời.

Bạn đời hợp pháp, vĩnh viễn không chia lìa. Vì chút tình cảm riêng tư mà anh ta đã nở nụ cười chân thành đầu tiên sau rất nhiều năm bôn ba ngoài xã hội đen tối ngoài kia.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ