Về tới nhà mình, Điệp Khoa mệt mỏi vào phòng tắm. Cậu muốn rửa sạch hết dấu vết của người đàn ông kia để lại trên người mình sau trận mây mưa vừa qua.
Tinh dịch như dòng suối chảy ròng ròng xuống phần bắp đùi non, bàn tay nhỏ đụng tới đâu là cảm giác tê tái lại lan đến đấy.
Âm đạo co giật dữ dội, khiến thiếu niên giống như đang bay trên chín tầng mây. Ngón tay nhỏ nhớ lại động tác của dương vật mãnh liệt ra vào sâu trong lỗ lồn, kích thích điểm nứng mau mau phát dâm.
Loại trải nghiệm này khiến thiếu niên bị nghiện mất rồi, cậu ngứa ngáy khó nhịn cọ cọ hột le béo lên cái bồn rửa tay, cảm nhận được rõ ràng cái khoái cảm tra tấn tình dục là như thế nào.
Tự sướng khiến cho cơ thể không kiểm soát được mà liên tục co giật, đôi mắt trắng dã mất tiêu cự. Con chim chích bông cũng ngẩng cao đầu, nó liên tục phun ra chất dịch trắng đục ít ỏi, giống như là muốn giải tỏa tâm sự thầm kín mà ít khi nào nó được bộc lộ.
Bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ướt nhẹp, chẳng phân biệt được là do vòi hoa sen làm ướt cả cơ thể hay là nước từ lồn nhỏ chảy ra. Điệp Khoa nằm ở trên giường thở hồng hộc. Tình huống hỏi cung tối ngày hôm qua vẫn còn để lại ám ảnh tâm lý sâu trong lòng cậu. Cả cơ thể tự nhiên toát hết mồ hôi, khao khát muốn được vật gì đó cắm vào vẫn dâng trào trong lòng.
"Không, đừng nghĩ về nó nữa. Mau đi ngủ thôi nào, mấy hôm nay mình đã chẳng ngủ nghê được gì rồi. Đúng vậy, mau mau ngủ đi, ngủ đi".
Thiếu niên hít vào thở ra thật sâu, tự trấn an mình hãy mau bình tĩnh lại mà đi ngủ. Đừng có nghĩ tới cái tên tội phạm ấy nữa, có con chim to bự thì hãnh diện lắm sao? Cái loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tinh trùng thượng não thì ngoài chịch ra cũng chẳng biết làm gì đâu.
Đúng vậy, đừng nghĩ về hắn ta nữa.
*
Thế giới này cứ ba mét vuông là gặp xã hội đen, bọn chúng có đầy đủ cấp bậc. Từ mấy tên nhãi nhép thu tiền bảo kê ở các chợ, cho tới các ông trùm nắm một phần kinh tế của đất nước. Cuộc chiến âm thầm trong bóng tối giữa cảnh sát và tội phạm thường xuyên diễn ra, bóng tối và ánh sáng thi nhau áp đảo chiến đấu lẫn nhau.
Thật ra thì thành phố này rất xinh đẹp, khí hậu ôn hòa đi đâu cũng thấy hoa cỏ mọc lên. Cho dù đó là mảnh đất đầy cát sỏi cũng có thể nở lên những bông hoa thật đẹp. Hệ thống lại tiếp tục vẽ lên bức tranh muôn màu muôn vẻ của thế giới này, tuy là xinh đẹp như thế nhưng an ninh lúc nào cũng bất ổn cả.
Cướp của, giết người.... Cứ diễn ra mãi, cho nên cư dân nơi đây cũng ít khi nào tiếp xúc với nhau. Những căn nhà áp mái đỏ rực màu ngói nhưng lúc nào cũng im lìm, cánh cửa đóng kín.
Tiếng xì xào trò chuyện âm thầm trong phạm vi gia đình, làm cho nơi này đã buồn lại còn buồn thêm.
Thiếu niên lại nhắm mắt lần nữa, màn hình xung quanh bị nhiễu lộ ra cốt truyện của thế giới này. Khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, hệ thống bị áp lực của lỗ hổng thời gian, có một cơn bão cuốn qua khiến cho thời gian của các thế giới trở nên hỗn loạn.
Trong ký ức mơ hồ, cậu thấy được bóng hình của Hy Kiên với nét đẹp trai lãng tử.
Hắn ta là ông trùm khét tiếng, là người khó đoán và nham hiểm. Nói chung là nhân vật phản diện khó đủ nhất mà thiếu niên đã từng gặp qua. Điệp Khoa còn thấy đội trưởng của mình là anh An - đúng là nhân vật chính có khác, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa anh ấy vẫn luôn tỏa sáng với hào quang của nhân vật chính.
Hy Kiên và An sau này vẫn là kẻ thù không đội trời chung, anh luôn muốn bắt cái tên tội phạm này vào tù để đất nước này tươi đẹp hơn, nhưng hắn ta giống như con rắn mà bò vào góc, trườn trườn để tránh né mọi sự truy bắt của phía cảnh sát khiến mọi người càng mong muốn tóm gọn tên này.
Tiếng đồng hồ báo thức cắt ngang mọi suy nghĩ, cắt đứt luôn vòng tuần hoàn lưu thông về cốt truyện mà thế giới đặt ra cho Điệp Khoa. Cậu mơ hồ ngồi dậy tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi trên đầu giường...
"Anh đã xin cấp trên cho em nghỉ phép vài ngày rồi, cũng đã lâu em chưa được nghỉ ngơi rồi còn gì. Lấy xe đi đâu đó chơi đi, còn không thì về quê ngắm cảnh. Chuyện ở phòng cảnh sát em cứ để cho mấy người khác làm thay".
Anh An vẫn chu đáo như thế, kết thúc tin nhắn cậu con thấy có thêm tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản thành công.
"Thật là..."
Điệp Khoa nhận được tiền mà đàn anh gửi cho mình, trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy hơi vui vui. Lần đầu tiên tới thế giới xa lạ mà được quan tâm chăm sóc như thế này, khiến cho thiếu niên cũng bớt cảm giác cô đơn hơn hẳn.
Cậu nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ mơ màng. Mỗi lần lăn qua lộn lại là cái lồn lại đau, vừa đau vừa thốn. Điệp Khoa phải lê cái cơ thể nặng nhọc của mình vào nhà tắm, tự mình bôi thuốc mỡ vào chỗ bị sưng đau.
Mà đau nhất đó chính là vết thương ma sát với vải quần áo, khiến cái lồn non càng ngày càng đỏ, sưng lên nhìn tội nghiệp và đáng thương vô cùng.
Cái quần lót vướng víu bị vứt vào sọt đồ bẩn, trên người thiếu niên giờ đây chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, còn bên trong thì trống trơn chẳng có chút gì. Cứ như vậy mà đi ngủ tiếp, lộ cặp mông tròn trịa bên ngoài lớp chăn bông ấm áp.-------
Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng thì kì nghỉ phép cũng đã kết thúc.
Hôm nay có vài cảnh sát trong đội có việc đột suất, nghe đâu là có việc khẩn cấp cần huy động thêm người nên công việc trong cơ quan vẫn còn tồn đọng lại khá nhiều. Có nhiều hồ sơ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, cho nên tối nay chỉ có Điệp Khoa và mấy cậu trai thực tập trực đêm thôi.
Ngồi trong phòng làm việc của mình, cậu nhìn đồng hồ đang từng giờ từng phút trôi qua, thầm nghĩ rằng có nhiều người thế này chắc là tên đàn ông kia sẽ không dám làm gì mình nữa đâu.
Hệ thống đã sửa lại một vài lỗi, nâng cấp phần mềm cho nên thế giới này cũng đã có đôi chút thay đổi. Tính cách phô dâm của cậu lần trước không phải là do nguyên chủ mà là do virút khiến cho tính cách của cậu trở nên dở dở ương ương như thế, bây giờ thiếu niên đã tỉnh táo lại rồi.
"Tôi sẽ đi tuần tra khu dân cư phía Tây, các đồng chí còn lại ở đây canh chừng nhé. Nếu như có chuyện gì gấp gáp nhớ liên lạc thông qua bộ đàm, tôi sẽ chạy về đây ngay".
Điệp Khoa lấy áo khoác, đèn pin rồi cứ như vậy vui vẻ đi tuần quanh khu vực trước khi kết thúc ca trực đêm để về nhà đánh một giấc h. Mấy ngày hôm nay cậu đã chẳng ngủ được yên ổn, trong đầu giống như tiếng côn trùng cứ bay bay ồn ào. Tiếng hệ thống, robot cứ kêu lên liên tục giống như muốn khiến cho đầu óc nổ tung.
Lúc đi ngang qua trường học, thiếu niên bất ngờ bị tập kích, đôi bàn tay rộng lớn kéo cậu vào ngõ tối. Lưng bị ép sát vào tường, hơi thở nồng đậm phả thẳng vào mặt, mùi khói thuốc lá nồng nặc khó ngửi chẳng mấy chốc đã bao trùm hết thân thể nhỏ bé.
Bắp đùi bị bàn chân lớn chen vào, phía bên dưới là cục thịt to cương cứng liên tục cọ cọ vào đáy quần của thiếu niên khiến cho cậu nuốt nước bọt sợ hãi.
Người đàn ông lạ mặt này là ai, cậu thừa biết.
Hy Kiên, tên khốn khiến cậu mất kiểm soát mà mất đi lần đầu tiên của mình.
Vừa sợ lại vừa ham muốn...
Trước đây, Điệp Khoa còn cảm thấy chán ghét dương vật của tên đàn ông này bắn tinh dịch tùm lum, khiến cho lồn cậu đau, cổ họng cũng đau. Vậy mà chỉ vài hành động đơn giản, cái khối cơ thể này nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó mà phục tùng, lỗ nhỏ bắt đầu chảy nước trước sự kích thích của Hy Kiên.
"Em mà đi tiếp thì tôi sợ cái mạng này của em cũng không giữ lại được đâu".
Hắn thì thào, giọng nói đầy mê hoặc. Đôi môi nãy giờ hút thuốc liền thổi ra luồng hơi thở khói trắng, thản nhiên liếm mút vành tai nhỏ của anh cảnh sát.
"Nói vậy là sao? Anh đứng dậy đàng hoàng coi, nhột quá...ah.. Đừng liếm nữa..."
Bàn tay liền bịt kín khuôn miệng nhỏ. Ngay lập tức Điệp Khoa đã nghe thấy tiếng gầm gừ của mấy tên côn đồ to lớn trong khu phố, có tiếng dây thắt lưng đánh mạnh vào da thịt, còn có tiếng cười cợt và âm thanh và chạm cơ thể nặng nề.
Đôi mắt mở to, hé nhìn cái đám côn đồ ấy đằng sau bức tường lớn.
Một tên cao to, đầu tròn như quả trứng và chẳng có tóc đang liên tục thúc mạnh con cặc lớn thô dài vào mông của nam nhân ngỏ bé phía dưới. Người đàn ông đáng thương ấy miệng ngậm thêm một con cu cứng ngắc chảy đầy dịch trắng, anh ta giống như cái khối thịt nát, một con búp bê tình dục đáng thương đang gồng cơ thể để chịu đựng những hành động bệnh hoạn của đám côn đồ.
Hy Kiên sỗ sàng dí tay nhéo lồn non Điệp Khoa qua lớp quần, cái lồn nhỏ vẫn còn hơi sưng, hôm nay lại bị nhéo như thế thì đau lắm. Vừa đau vừa ngứa vô cùng.
"Đau.. Hôm nay không được đâu, tôi... Vẫn còn sưng lắm".========
Ai muốn đọc VIP thì donate cho con đỗ nghèo khỉ như mình có xu mua kẹo được khum, H cháy quần lunnnn. Thế giới thứ 4 mình đặt vip tuyệt cà là vời thế mà :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...