Thế giới hiện tại

276 20 0
                                    

Trong khi nhân vật phản diện và nhân vật qua đường Điệp Khoa đang rối bời ở thế giới thứ năm, robot của hai hệ thống cũng tranh giành lẫn nhau, mong có được chiến thắng về phía mình trong các thế giới thì ở hiện tại, Điệp Khoa vẫn là người thực vật nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo.

Chiếc giường lạnh lẽo, trên đó là bóng dáng đơn bạc của cậu thanh niên nhỏ con. Dây nhợ ghim đầy trên cơ thể, vụ tai nạn khủng khiếp tới mức ảnh hưởng đến dây thần kinh, và cả cơ thể của cậu. Nằm trong bệnh viện cũng đã hơn hai năm, hơi thở và sự sống được duy trì theo kiểu tính từng giây từng phút. Chỉ cần cậu trong cái thế giới kia bình an vô sự, hoàn thành được nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra thì bệnh tình sẽ suy giảm, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn từng ngày.

Đã qua được bốn thế giới rồi, nhưng có vẻ tiến triển bệnh tình của cậu cũng chẳng khả quan hơn được chút nào.

Người mẹ ăn mặc sang trọng, ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt quanh năm lúc nào cũng vui cười của bà bây giờ toàn là vết chân chim. Bố của thiếu niên cũng thế, bọn họ ôm lấy nhau rơi nước mắt nhìn con trai cứ như búp bê bằng gỗ vô tri vô giác...

"Em nhớ giọng nói của con, bây giờ nó tỉnh lại, ông trời muốn em chết em cũng chết nữa".

"Đừng nghĩ vậy nữa mà, anh cũng buồn lắm chứ. Nếu Như ngày hôm đó nó không đỡ anh trong cái vụ tai nạn kia, thì người nằm trên giường bây giờ là anh mới đúng. Là anh có lỗi với con, sao không để anh chết đi... Cứ để con mình nằm như thế này anh chịu cũng không nổi".

Người đàn ông mặc áo blouse trắng nép mình bên cánh cửa, cặp mắt kính đầy vẻ trí thức che đi gương mặt đẹp trai mang theo chút gì đó của sự bí ẩn.

Hắn ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ấy, cười nhếch mép một cách kỳ lạ. Gã đàn ông quay lưng trở về phòng làm việc của mình, cửa đóng lại và ẩn sâu trong căn phòng làm việc nơi bệnh viện sang trọng lại là cả một hệ thống máy tính được khéo léo sắp xếp giấu phía sau tủ hồ sơ của bác sĩ.

Từ màn hình máy tính hiện ra, là các thế giới mà hệ thống thiết lập để kêu gọi người chơi tham gia và hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng. Đôi bàn tay gõ trên bàn phím, giống như mở camera để quan sát người khác vậy.

Điệp Khoa trong thế giới thứ năm vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, lúc này cậu đang bận rộn đào măng sau nhà. Gã đàn ông nuốt nước bọt liên tục, sờ tay lên màn hình máy tính giống như đang muốn trực tiếp chạm vào làn da non ấy.

"Bác sĩ Bảo, bệnh nhân phòng số 13 có dấu hiệu phục hồi".

Hắn ta - Bác sĩ Gia Bảo nổi tiếng trong việc chữa trị cho các bệnh nhân bị tai nạn giao thông thuộc hàng nghiêm trọng, nhưng lời khen ấy nào có đủ đối với hắn. Mọi người đâu có biết vì bác sĩ tài hoa đã cứu sống rất nhiều người từ cửa tử trở về lại là tên thích nghiên cứu nhiều loại thuốc, nghiên cứu và phát minh nhiều thứ còn đáng sợ hơn cầm thú nữa.

Căn phòng rộng lớn với hệ thống máy tính cùng với hàng loạt những ống nghiệm lớn nhỏ, hàng trăm bình thuốc đủ màu sắc được đặt trên những cái kệ cao cao. Và trong những cái hũ thủy tinh ngâm hóa chất, cái bình to nhất lại đang chứa một thứ sinh vật kỳ dị mà có lẽ nếu như ai mà vô tình biết đến căn phòng này chắc chắn sẽ ngất xỉu khi lần đầu nhìn thấy nó cho mà xem.

Thứ sinh vật có hình dáng con người, khuôn mặt biến dạng với lớp da nhăn nheo đã sớm chuyển sang màu xanh lá cây giống màu rêu. Nó vẫn còn đang cử động, đôi mắt ánh lên vẻ hận thù ngập tràn. Đôi bàn tay toàn là vết nhăn và nổi gân giống như muốn đập nát cái bình mà thoát ra vậy.

"Em ấy sẽ là của tao, Điệp Khoa sẽ thuộc về tao. Thứ quái vật như mày tốt nhất nên quên em ấy đi, khi Điệp Khoa ấy tỉnh dậy với một cơ thể khác hoàn toàn thì nhất định tao sẽ cố gắng diễn kịch thật là tốt. Sẽ dựng nên một câu chuyện người bạn gái của nó vì không chịu đựng nổi cảnh bạn trai nằm liệt trên giường nên tìm người khác, kết hôn rồi sang nước ngoài định cư".

Sinh vật trong bình càng đập mạnh hơn, vùng vẫy giống như phản kháng lại câu nói của hắn. Người đàn ông quỷ dữ, người đàn ông bên ngoài hiền từ nhưng bên trong là rắn độc!

Phòng số 13, phòng bệnh của thiếu niên ấy. Hắn đành thu lại tay mình, bấm nút để giấu đi căn phòng bí mật rồi mới mở cửa bước ra thăm khám bệnh nhân.
====

Buổi tối, trong phòng bệnh sang trọng nhưng tối tăm vì chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ . Cửa phòng vang lên tiếng động, cánh cửa được mở khóa từ bên ngoài. Ngay tức khắc, một đôi giày da xuất hiện và đi đến gần giường bệnh.

Hắn giống như thần chết, âm thầm không tiếng động bước vào phòng bệnh. Phía góc tường le lói ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ. Điệp Khoa mê man nằm đấy, đôi môi hồng tuy hơi tái nhưng cũng không làm tàn phai đi nhan sắc thanh tú của cậu trai. Người đàn ông còn xách theo cái cặp da, âm thầm mở nó ra và bên trong đó có vài ống kim tiêm cùng với dung dịch màu đỏ kỳ lạ.

"Em chắc chắn sẽ bất ngờ với món quà của anh, bé con".

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ