Chương 62: Bộ điệp võng 【30 】

5 1 0
                                    

Hạ Thừa nói xong liền hành động, áo vest ném xuống mặt đất, sau đó liền bắt đầu muốn cởi cổ áo sơ mi ——

Sở Hành Vân thật giống như bị ai đó đẩy mạnh một cái, cơ hồ là nhào tới phía trước Hạ Thừa, y nắm chặt lấy cổ áo đã cởi tới cúc thứ ba, trong thời gian ngắn ngủi trên gáy y đã đổ một tầng mồ hôi. Y nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cổ áo mở rộng trên người hắn, xương quai xanh giống như đao khắc đập thẳng vào mặt, bởi vì khoảng cách quá gần, lần thứ hai ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh để lại dư vị khô nóng trên người hắn, hòa lẫn với khí vị nam tính sạch sẽ, hòa quyện lại thành một cảm giác rất kích thích, như đường phố sau cơn mưa, nước mưa mang theo mùi tanh của biển cùng với thổ nhưỡng bị thấm ướt được ánh dương quang lên men tỏa ra mùi vị mịn màng cũng rất bao la bát ngát.

Tất cả các giác quan đồng thời bị kích thích ập tới, Sở Hành Vân choáng váng đầu óc giây lát, sau đó trong đầu có một ngọn lửa bốc lên, mặt mũi nóng ran.

Y ngoảnh mặt đi tránh né ánh mắt của Hạ Thừa, cổ họng như bị nhét vào một bó đuốc, khó khăn nói: "Tôi không, không có ý này."

Hạ Thừa cụp mắt nhìn y, cơn giận còn sót lại trên mặt chưa tiêu: "Vậy anh có ý gì?!"

Giữ nguyên tư thế nói những chuyện này, quá quái dị, vô nghĩa hệt như 'đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm'.

Sở Hành Vân buông cổ tay hắn ra, lùi về sau hai bước, vẫn không dám nhìn mặt hắn, tùy ý tìm một chỗ đặt ánh mắt mình lên, có chút mệt mỏi nói: "Chu Tư Tư là do Hạ Tinh Hãn đưa đi, hiện tại Ngô Hiểu Sương đã đưa ra chứng cứ chứng minh Tôn Thế Bân giết chết Chu Tư Tư, ngược lại phủi sạch cho Hạ Tinh Hãn, thế nhưng hiện tại Hạ Tinh Hãn lại biến mất——"

Vừa nói, ánh mắt y vẫn bất động, u ám trong mắt rút đi như thủy triều: "Tôi chỉ là muốn cậu chứng thực, Hạ Tinh Hãn có động cơ sát hại Chu Tư Tư, một khi động cơ thành lập, tôi liền có lý do hoài nghi toàn bộ thế cục này."

Hạ Thừa không hiểu y đang nói đến thế cục gì, cũng không muốn biết rõ, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, cài lại cúc áo sơ mi, cười lạnh nói: "Cho nên? Anh nghi ngờ Trần Lôi là do Chu Tư Tư 'tiến cử' cho tôi? Mà Hạ Tinh Hãn đầu tiên là tìm tới Chu Tư Tư, sau khi tìm hiểu rõ nguồn gốc thì tìm tới tôi, lấy ra cái gọi là chứng cứ nói tôi là hung thủ, hoặc là nói —— anh vốn đang hoài nghi là tôi giết Trần Lôi?"

Thời điểm nói những lời này Hạ Thừa rất bình tĩnh, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, cho dù hắn không giống Sở Hành Vân đứng ở góc nhìn toàn cục suy nghĩ, hắn cũng có thể giải thoát bản thân mình khỏi 'cục' đã hãm sâu vào, cho dù hết thảy manh mối đều chỉ về hắn, hắn cũng hoàn toàn không để ý, giả dụ Hạ Tinh Hãn thực sự có năng lực biến hắn trở thành hung thủ, hắn cũng có thể từ đáy lòng khen một câu 'có bản lĩnh'.

Pháp luật ở trong mắt hắn cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc thiện ác, môi trường tồi tệ từ nhỏ đến lớn đã nói cho hắn biết, luật pháp chỉ có thể tuyên bố điều gì là tốt và điều gì là xấu bằng văn bản, chứ không thể đo lường được đạo đức bằng chính nghĩa và cái ác. Ngục giam chỉ có thể cầm cố một người có tội tiếp tục làm việc ác, mà không thể bóp chết ác căn ở trong lòng, công bằng cùng chính nghĩa, tội cùng phạt, tất cả đều chỉ là tương đối trong thực thi pháp luật mà thôi. Hai người đứng ở phía đối lập nhau cũng không phải là không đen thì trắng, giữa trắng và đen còn cách nhau một vùng xám, là điểm mấu chốt trong việc phán xét tội ác cùng chính nghĩa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ