Chương 61: Bộ điệp võng 【29 】

2 1 0
                                    

Lúc này bỗng nhiên có một vị khách không mời xông đến, Ngô Hiểu Sương hoang mang hoảng loạn lảo đảo chạy tới cửa, hô một tiếng: "Cha!"

Sau đó, Ngô Diệu Văn vẫn còn đang quỳ trên mặt đất bị con gái chạy tới ôm lấy, Ngô Hiểu Sương ôm cha mình, khóc không thành tiếng: "Đừng hỏi nữa, Sở đội trưởng, tôi nói, cái gì tôi cũng sẽ nói, không có liên quan gì đến cha tôi, là tôi cầu xin ông ấy nói dối! Tôi đang mang thai, tôi không muốn để con trai mình vừa sinh ra liền không có cha!"

Ngô Hiểu Sương chạy tới giải cứu cha mình, đồng thời mang đến thành ý của chính mình —— một câu chuyện cũ khác.

Chiếc Hyundai kia của Tôn Thế Bân không có camera hành trình, Phó Diệc đã từng hỏi Ngô Hiểu Sương, Ngô Hiểu Sương nói trước đây không lâu chiếc xe kia từng bị trộm, ví tiền trên xe cùng toàn bộ thiết bị điện tử đều bị tên trộm lấy mất, bao gồm cả camera hành trình không đáng giá kia. Nhưng sự thật là Ngô Diệu Văn đã tháo camera hành trình ra, cất giữ ở trong phòng ngủ của mình. Bởi vì camera hành trình đã ghi lại án mạng phát sinh dưới cơn mưa lớn rạng sáng ngày mùng 7.

Sở Hành Vân vạn lần không nghĩ tới, bên trong hồi cố sự này còn có sự xuất hiện của Chu Tư Tư.

Ánh đèn pha ô tô lúc có lúc không ngắt quãng dưới màn mưa bàng bạc, cũng vọng đến ranh giới giữa Ngô Diệu Văn cùng Chu Tư Tư.

Mặc dù mưa rất vội vã, tia sáng ảm đạm, nhưng dựa vào thân hình cũng có thể mơ hồ đoán ra, một đôi nam nữ đang cãi vã chính là Tôn Thế Bân cùng Chu Tư Tư. Tiếng mưa rơi ầm ĩ, hoàn toàn nhấn chìm cuộc đối thoại của hai người, Sở Hành Vân chỉ có thể nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Chu Tư Tư giơ tay lên cho Tôn Thế Bân một cái tát, mà Tôn Thế Bân thì đẩy cô ta ngã xuống đất, hai tay mạnh mẽ bóp lấy cổ cô ta

Ngô Hiểu Sương ngồi trên một chiếc ghế ở khu vực văn phòng cảnh sát, dưới sự dõi theo của một nhóm cảnh sát, trong ngực ôm cặp sách, rưng rưng nước mắt, cúi đầu nghẹn ngào: "Tôi đã nói dối anh, Sở đội trưởng, ngày mùng 6, Thế Bân đưa tôi lên núi không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là gặp mặt người phụ nữ kia. Từ sớm tôi đã phát hiện ra anh ấy thường xuyên liên hệ với một người phụ nữ mà tôi không quen biết, tôi cho là Thế Bân lừa dối tôi, lúc anh ấy bỗng nhiên muốn đi núi Lục Đan tôi khăng khăng muốn đi theo, tôi muốn xem xem người phụ nữ muốn cướp vị hôn phu của tôi là dạng người gì, Thế Bân hết cách, đành phải mang tôi lên núi. Dọc đường đi anh ấy đã giải thích tất cả với tôi, nói người phụ nữ kia là biên tập viên của nhà xuất bản Lục Giang, bọn họ hợp tác với nhau để chuyển tiền của nhà xuất bản, sau khi chuyện thành công anh ấy và người phụ kia sẽ chia năm năm. Tôi không đồng ý, cảm thấy làm như vậy là phạm tội trái pháp luật, hơn nữa quá mạo hiểm, thế nhưng anh ấy nói nếu như không có số tiền kia, đừng nói kết hôn mua nhà, đến cả con chúng tôi cũng không nuôi nổi. Anh ấy nói sau khi lấy được tiền sẽ mang tôi ra nước ngoài, tránh khỏi đầu sóng ngọn gió rồi sẽ quay trở về, tôi liền thỏa hiệp. Sau đó chúng tôi đã thỏa thuận sẽ ngủ ở bãi cắm trại ngoài trời chờ Chu Tư Tư, buổi tối ngày hôm ấy, Chu Tư Tư đột nhiên lật lọng, nói chỉ chịu chia cho chúng tôi một trăm ngàn nhân dân tệ, nếu như chúng tôi không đồng ý, cô ta liền báo cảnh sát, đem trách nhiệm đẩy hết lên trên người Thế Bân, dù sao tất cả số tiền kia đều là từ tay Thế Bân chuyển khoản ra ngoài, cô ta có thể dễ dàng rửa sạch hiềm nghi, Thế Bân nói không muốn ngồi tù, chỉ có thể nghe theo cô ta, kết quả——"

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ