419. Phó Bản Ngàn Người (4): Người chơi số 233 đã hoài nghi tính chân thực của phó bản, mở khóa manh mối nhiệm vụ trước thời hạn.
Edit: Ry
Ông ta không muốn mình ra ngoài.
Nguyên Dục Tuyết nhận ra.
Tại sao? Vì nguyên nhân đặc biệt nào đó nên cậu bị hạn chế, hay là... Bên ngoài có nguy hiểm gì đó?
Trong lúc Nguyên Dục Tuyết suy tư, cậu được quản gia dẫn lên lầu hai, khám lại lần nữa (cũng được xỏ dép nhung), còn tiện thể được nghe vài kí ức mình "lãng quên".
Người đàn ông mặc âu phục tự giới thiệu ông ta họ Tề, là quản gia được nhà họ Nguyên thuê, đã làm việc ở đây được hai mươi mấy năm.
Ông bà Nguyên rất bận với công việc, ngày ngày bôn ba bên kia bờ đại dương, mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nguyên Dục Tuyết, đều do một tay ông ấy quán xuyến. Nên dù quản gia Tề trông có vẻ nghiêm khắc, thực tế quan hệ với "Nguyên Dục Tuyết" lại khá thân thiết, trong mười mấy năm qua, ông ấy giống như một người "cha", luôn dốc lòng chăm sóc cậu.
Nguyên Dục Tuyết là cậu út của nhà họ Nguyên, trên cậu còn một người anh, nhưng không có quan hệ máu mủ. Nhà họ Nguyên là gia đình tái hôn, Nguyên Dục Tuyết là con của cha cậu với vợ trước, còn người anh trai trên danh nghĩa kia là con của mẹ kế với chồng trước. Thường anh ta luôn đi theo cha ruột mình, rất thần bí, nghe nói tính cách còn không được tốt lắm, luôn lạnh lùng. Quản gia Tề chỉ kể sơ sài vài câu rồi tổng kết: "Cậu cả thường sẽ không về đây."
Sau đó ông ta cố ý chỉ ra sức khỏe của Nguyên Dục Tuyết từ nhỏ đã không được tốt, cẩn thận nuôi nấng đến khi 12 tuổi mới thoát khỏi cảnh nằm trên giường bệnh cả năm, nhưng cứ cách một thời gian sẽ sốt sẽ cảm một trận... Vừa rồi cũng là vì cậu sốt cao nên bác sĩ mới phải truyền nước.
"Cậu chủ, cậu nhất định phải chú ý sức khỏe của mình." Quản gia Tề nghiêm mặt bảo.
Nguyên Dục Tuyết nghe xong không đưa ra đánh giá gì. Cậu im lặng gật đầu, một lúc sau mới hỏi: "Bình thường tôi không hay ra ngoài à?"
Câu này hỏi đúng vào mấu chốt, quản gia Tề khựng lại, liếc nhanh mặt của Nguyên Dục Tuyết. Ông ta khom lưng, tràn đầy cung kính, đồng thời có phần lo lắng, nghiêm túc nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu cậu muốn ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ cho cậu. Nhưng nếu cậu đi một mình thì không..."
Ông ta ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải nói: "Cậu quên đi cũng tốt. Lúc cậu ra ngoài một mình đã xảy ra vài chuyện không an toàn cho lắm."
"..." Nguyên Dục Tuyết đáp: "Tôi hiểu rồi."
Cậu rủ mắt, ngoan vô cùng, cổ tay trắng nhợt giấu trong ống tay áo.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết đối chiếu những lời quản gia vừa nói, không tin lấy một chữ...
Cũng không phải là cậu không tin.
Chỉ là Nguyên Dục Tuyết biết rõ cậu không phải cậu ấm nhà nào hết, thậm chí cậu còn không phải con người.
Cậu là Nguyên Dục Tuyết, là người máy chiến tranh thế hệ đầu tiên được đưa vào sử dụng. Vốn dĩ cậu phải ở chiến trường liên hành tinh chấp hành nhiệm vụ mới đúng... Chính Nguyên Dục Tuyết cũng không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...