601. Vũ Khí Hình Người (1)

57 15 0
                                    

Edit: Ry

Không gian chật chội.

Bên trong dụng cụ chứa đựng thẳng đứng, Nguyên Dục Tuyết bị vật chất mềm mại dán chặt vào mỗi ngóc ngách của cơ thể, không một kẽ hở, tạo thành một lớp màng tinh vi.

Chất dinh dưỡng dùng để duy trì bộ máy thông qua đường ống nhỏ chảy vào trong, cậu nằm đó, say ngủ và dần lớn lên.

"Cạch".

Một tiếng động rất nhỏ.

Bên ngoài bỗng có ánh sáng, ánh đèn trắng cường độ mạnh xuyên qua vật chất trong suốt, chiết xạ thành bước sóng kì quái.

Bờ mi rung rung, cậu nhìn thấy ---

Một vùng tăm tối.

...

Nguyên Dục Tuyết mở mắt ra, đờ đẫn mất một lúc. Giới Chu Diễn nằm bên cạnh đã tỉnh, xoay người sang bắt lấy bàn tay hơi run của cậu, cánh môi ấm áp không ngừng hôn ngón tay, vỗ về cảm xúc cho Nguyên Dục Tuyết.

Người Nguyên Dục Tuyết hơi lạnh, có lẽ là mồ hôi ra. Cảm nhận được hơi ấm của Giới Chu Diễn, cậu thấy khá hơn chút.

"Em sao vậy?"

Trong bóng tối, Giới Chu Diễn nghiêm túc quan sát Nguyên Dục Tuyết, hỏi thăm.

"..." Nguyên Dục Tuyết mất một lúc mới mờ mịt đáp: "Em mơ thấy quá khứ."

Theo lý mà nói cậu bây giờ sẽ không nằm mơ.

Giới Chu Diễn cũng nói: "Anh chưa từng mơ."

Tức là ---

"Có chuyện rồi." Giới Chu Diễn suy tư: "Là chuyện liên quan tới em."

Đúng là chuyện liên quan tới Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết của hiện tại đã rất ít khi hồi tưởng về quá khứ.

Sau khi biến thành người, cậu cũng nỗ lực học cách để làm một người bình thường, nhận biết dần được cải thiện, vẹn toàn.

Nên Nguyên Dục Tuyết của hiện tại cũng ý thức được quãng thời gian cậu ở phòng thí nghiệm có rất nhiều bất thường, thậm chí là rất vô lý. Người máy chiến tranh rõ ràng là một công cụ rất tốt, phòng thí nghiệm hoàn toàn không cần phải biến họ thành món vũ khí bị tất cả loài người bài xích, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ mất khống chế.

Nguyên Dục Tuyết nhớ rất rõ khi cậu thi hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng cứu được vài dân chúng, thái độ của những người đó với cậu đều là... Sợ hãi và khinh bỉ.

Vậy mới càng kì quái.

Vì bọn họ phải biết, một trong những quy tắc cốt lõi của người máy là "không được làm tổn thương nhân loại" - cái này đã được lập trình vào bộ xử lý trung ương.

Dẫn dắt dư luận như vậy, khiến dân chúng phải sợ người máy là một việc cực kì không cần thiết, lãng phí tài nguyên, thậm chí là vô lý.

Dù sao người máy không chỉ có thể dùng trong quân đội, mà còn có thể ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Nếu dân chúng tiếp tục mâu thuẫn, không chấp nhận việc người máy được phổ biến hóa, các ngành nghề nghiên cứu tập trung vào người máy, các phòng thí nghiệm nhận đầu tư tài chính lớn cũng sẽ bị trì trệ khó phát triển, là một việc hoàn toàn không có ích.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ