511. Phó Bản Ngàn Người (96)

137 35 0
                                    

Edit: Ry

Tiếng thét chói tai càng mất kiểm soát bùng lên, trong đó xen lẫn tiếng khóc tưởng như muốn ngất.

Khủng hoảng lửng lơ trong không khí tựa như mùi thịt thơm lừng, hấp dẫn con quái vật mình người đầu dê kia. Con ngươi đỏ tươi giống hai cái đèn lồng bay giữa không trung, phần hàm to lớn hư thối mở ra, bên trong là vô vàn những cái lưỡi nhỏ như răng cưa.

Lưỡi vươn ra từ miệng, duỗi dài tới độ khó tin, sắp dán vào mặt người ---

Hoảng loạn và áp lực đè bẹp họ, rất nhiều người không có sức để chạy, tê liệt ngã ra đất, cổ họng cũng hỏng, chỉ phát ra được những âm khí đứt quãng.

Không trốn được.

Không trốn được không trốn được không trốn được ---

Bọn họ sẽ phải chết.

Giây phút đó, những con người bi quan đã hình thành một logic hoàn chỉnh trong đầu.

Công viên này cũng chỉ có vậy, chạy mấy cũng không trốn được xa hơn.

Liệu đây có phải là một cuộc hiến tế không? Bọn họ vô cớ bị tập trung ở đây, thực chất là tế phẩm để hiến cho quái vật. Giống như là cá mòi đóng hộp vậy, thịt cá bị đè chặt. Họ sẽ là thức ăn cho nó tùy ý thưởng thức, bị nó nhấm nháp, thịt băm xương nát, tứ chi vỡ vụn...

Tưởng tượng càng ngày càng đáng sợ có thể giết chết một con người.

Trong cơn khủng hoảng khiến người ta phát điên, cái đầu dê dần tới gần. Nó chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa là có thể thỏa thích ăn đám người đang ngã ngồi trên đất, nhưng ---

Cái đầu khổng lồ đó lơ lửng giữa không trung.

Như thể có một bức tường vô hình chặn trước mặt nó, khiến mặt nó bị đè thành một cái bánh phẳng. Thịt nát thủng lỗ chỗ trên má, giòi bọ đen sì bị ép chặt, duy trì khoảng cách vi diệu, không thể tới gần thêm.

Đầu, thân, cái lưỡi răng cưa vươn ra, tất cả bị chặn ở bên ngoài.

Chính xác hơn là bị chặn ở bên ngoài bởi một mặt phẳng vô hình ----

Dân chúng đang hãi hùng dõi theo con quái vật phát hiện một bí mật to lớn ---

Nó, nó không vào được?

Nó bị chặn bởi thứ gì đó.

Cái việc mỹ vị gần ngay trước mắt, thèm nhỏ dãi lại không thể chạm đến hiển nhiên khiến nó cực kì phẫn nộ. Con quái mình người đầu dê bắt đầu va chạm với bức tường vô hình trước mặt. Thật kì lạ là không có một tiếng động nào, mọi người chỉ thấy nó đập bẹp cả ngũ quan của mình, máu đen tanh tưởi lẫn với chất lỏng đục ngầu rơi trên mặt đất, xèo xèo ăn mòn. Nhưng nó không dừng lại, ngày càng nhiều những vật chất trắng vàng bắn ra trong sự va chạm, hỗn độn khủng bố vô cùng, vài người bắt đầu nức nở ---

Bọn họ rất sợ.

Nhưng trong tình huống cực đoan, lòng người thực tế cứng cỏi hơn tưởng tượng nhiều.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ