502. Phó Bản Ngàn Người (87)

235 50 2
                                    

Edit: Ry

Thế là có buổi gặp mặt này.

Quản gia Tề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng tới nước này rồi ông ta cũng không thể ngăn cản. Ông ta không muốn bị cậu chủ ghét đâu, càng không thể trở thành hình tượng của người nói mà không giữ lời trong lòng cậu.

Lúc Nguyên Dục Tuyết xuất hiện, ba người ngồi trong hành lang đều khó hiểu nhìn ra ngoài trời... Đâu có lạnh tới vậy đâu.

Nhưng nghĩ tới lời đồn về cậu chủ nhỏ này, càng thêm cảm thấy lời đồn thật chính xác.

Không phải là lấy cớ, có vẻ sức khỏe của cậu ấm này không tốt tí nào, chẳng trách cậu ta chưa từng xuất hiện.

Bên cạnh Nguyên Dục Tuyết là một người đàn ông điển trai cao lớn, mặt mày lạnh lẽo.

Ngoại hình xuất sắc chỉ là thứ yếu, chủ yếu là khí chất của hắn quá nổi bật, trời sinh ngăn cách với thế giới này. Hắn có một sự xa cách và tàn khốc khiến người ta phải e ngại. Không có một lí do nào hết, chỉ cần thấy hắn họ đã muốn nhượng bộ.

Một người mà vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy "uy hiếp"... Cũng coi như là đặc biệt.

Nhân vật như vậy dù có ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ cực kì gây chú ý, ai gặp hắn cũng phải đề phòng, cẩn thận từng bước. Bọn họ chắc chắn sẽ lấy hắn làm trung tâm, dè chừng hình thành khoảng cách. Nhưng lần này, bởi vì sự tồn tại của Nguyên Dục Tuyết, mấy người chơi kia chỉ cảnh giác nhìn Giới Chu Diễn vài lần, tuy vẫn hơi để ý... Nhưng ánh mắt không kìm được tập trung vào cậu chủ nhỏ. Dường như mọi giác quan với nguy hiểm trở nên trì độn, trong mắt họ chỉ còn Nguyên Dục Tuyết.

Đây cũng là một phần lí do khiến Nguyên Dục Tuyết có thể trung hòa "mùi nguy hiểm" của Giới Chu Diễn. Rất quái lại, trên người cậu có một lực hấp dẫn đáng sợ, tưởng như thiếu niên trời sinh đã là trung tâm của cơn lốc.

Loại cảm giác này rõ ràng nhất với A Vàng và anh Dạ.

Nhìn thẳng vào người ta, còn nhìn chằm chằm là hành vi mất lịch sự. Tuy không tới nỗi là xúc phạm, nhưng quá có tính công kích.

Họ tới tìm Nguyên Dục Tuyết là để làm giao dịch, còn có đối thủ cạnh tranh, điều nên làm là nỗ lực giành lấy thiện cảm của cậu để giúp cuộc chiến dễ dàng hơn. Nhưng giờ, hai người ít nhiều đều có vẻ quái dị, ánh mắt tăm tối, nhìn Nguyên Dục Tuyết chằm chằm, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Chỉ có May Mắn A là trông bình thường nhất.

Anh ta cũng khá tò mò về Nguyên Dục Tuyết, nhưng không có trắng trợn thể hiện như những người khác, dè dặt lễ độ nhìn vài lần.

Cậu mặc quá kín, còn dùng khăn che hơn nửa mặt, nhưng đôi mắt kia ---

Quá đẹp.

Đen nhánh, sâu thẳm, một vẻ đẹp khiến người ta nhớ thương. Hàng mi cong dài mềm mại, vừa sắc bén lại vừa yếu ớt, thật sự quá hút mắt.

Tưởng như cả trời sao tĩnh lặng đều rơi hết trong đôi mắt ấy, chớp mắt là sáng ngời, là gió trăng ngút ngàn, đẹp tới kì lạ.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ