424. Phó Bản Ngàn Người (9): Người một nhà.

304 81 7
                                    

Edit: Ry

Khác hẳn với hình tượng máu lạnh mà quản gia miêu tả, Nguyên Dục Tuyết cảm thấy Giới Chu Diễn là một người anh rất tốt.

... Tất nhiên là cái này không thể không kể tới công lao của cái bánh gatô kia.

Ăn xong bánh rồi Giới Chu Diễn vẫn đứng đó, thong thả xắn tay áo, tao nhã, tự phụ lại hờ hững. Đôi mắt đen dán chặt vào Nguyên Dục Tuyết, hắn như một người anh chính hiệu, nhẹ nhàng bảo: "Mang bài tập của em tới đây anh kiểm tra."

Mọi người: "..."

Hôm nay gió gì thổi vậy?

Đừng nói là quan tâm bài tập của cậu chủ... Có khi hắn còn chả quan tâm tới nhà họ Nguyên, sao tự dưng hôm nay lại dở chứng vậy?

Một đám người hầu đờ đẫn.

Nguyên Dục Tuyết cũng đăm chiêu: "..."

Môn duy nhất cậu học gần đây là nghiên cứu lịch sử Egmiro cổ, nhưng cậu không biết cái này có tính là bài tập không, liệu có thể đưa cho Giới Chu Diễn kiểm tra không.

Giới Chu Diễn vẫn vững như Thái Sơn: "Về phòng em trước đi."

Lần này thì Nguyên Dục Tuyết dứt khoát đứng dậy: "Vâng."

Thế là đến lượt quản gia Tề cảm thấy không ổn. Ông sợ cậu chủ nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhà mình sẽ bị người ta làm loạn bẻ cành ngắt lá. Kể cả khi người đó là anh trai của cậu... Quan hệ xấu hổ giữa họ, rồi thì tính tình quái gở u ám của Giới Chu Diễn quá khó để ông có thể yên tâm.

Ông theo bản năng cắt ngang: "Thưa cậu..."

Nhưng chưa nói hết, ông cảm giác họng mình như bị nhét vào một cái bàn ủi, cháy đau tới độ không thốt ra được tiếng. Lưỡi cũng cứng đờ, trán túa đầy mồ hôi, không ngừng chảy xuống.

Giới Chu Diễn không hề nhìn ông ta, nhưng quản gia Tề cứ có cảm giác như mình bị... Thứ gì đó nhằm vào.

Và nó rất đáng sợ.

Ông vô thức run lên trong cơn khủng hoảng, như bị kéo vào xoáy nước khổng lồ, tư duy hỗn loạn, thật sự không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Giới Chu Diễn không quan tâm quản gia Tề muốn nói gì.

Hắn kéo cổ tay Nguyên Dục Tuyết, gần như là cứng rắn mở miệng: "Đi thôi."

Nguyên Dục Tuyết nhận thấy bất thường, muốn quay lại kiểm tra quản gia, nhưng bị nắm tay như thế làm cậu phân tâm, vô thức đi theo Giới Chu Diễn.

Dàn người hầu nhìn nhau, sáng suốt chọn không theo sau.

Phòng Nguyên Dục Tuyết ở lầu hai.

Nói là "phòng" cũng không đúng lắm, vì cả lầu hai, trừ góc bên trái là phòng y tế ra thì tất cả diện tích còn lại là chỗ nghỉ của cậu.

Đi qua hành lang rộng mở, đi qua thư viện và phòng để quần áo, Nguyên Dục Tuyết mở cánh cửa gỗ.

Phòng ngủ của cậu rất sạch sẽ, phong cách tổng thể là màu xanh pha trắng, giống như là mặt biển và bầu trời kết hợp với nhau. Đồ đạc trưng bày trong phòng không nhiều, nhưng đều rất tinh xảo. Màn hình máy tính đối diện với cửa đang sáng, trên đó biểu hiện trang tính chi tiêu của Nguyên Dục Tuyết ---

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ