445. Phó Bản Ngàn Người (30)

415 88 7
                                    

Edit: Ry

Không phải là có thành kiến, chủ yếu là bánh trái ở đây thường chỉ có con gái mua, hai anh con trai ngồi chung lại gọi bánh ngọt khá hiếm... Huống hồ Nguyên Dục Tuyết trông thoát tục như thế, kiểu khí chất không dính khói lửa nhân gian ấy.

Thế mà giờ ăn cả khói!

Nguyên Dục Tuyết chưa bao giờ để ý tới ánh mắt người khác. Mặc dù cậu tới đây để làm nhiệm vụ, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ ăn chút bánh cũng không bị tính là chểnh mảng.

Thiếu niên nhìn xuống, lễ phép chỉ vào chiếc bánh cherry được vẽ trên thực đơn, thậm chí còn có tâm trạng ngẩng lên hỏi Giới Chu Diễn có muốn ăn bánh không.

Giới Chu Diễn lạnh lùng tới mức ai cũng phải lùi bước, nhận được sự quan tâm của Nguyên Dục Tuyết thì thái độ quay ngắt 180, làm người nhìn muốn rớt con mắt, thầm phàn nàn hắn thật bất công. Vẻ mặt kia không chỉ là dịu dàng một tí thôi đâu.

Thái độ của hắn hết sức nghiêm chỉnh, nhìn một lượt thực đơn từ trên xuống, trong khi ban đầu thì chẳng thèm liếc lấy một cái. Sau đó quay sang Nguyên Dục Tuyết, nhẹ nhàng trả lời.

Hắn ngừng nửa giây, câu "không cần đâu" sắp thốt ra lại đổi thành...

"Anh muốn cái bánh dâu tây này." Hắn nói.

"Ừ." Nguyên Dục Tuyết lập tức gọi món.

Nhân viên sau bếp nhanh nhẹn cắt chiếc bánh gatô thành những miếng nhỏ tinh xảo, cẩn thận đặt chúng lên cái đĩa in hình động vật đáng yêu, còn vắt thêm một bông hoa bơ và đặt vài quả cherry mọng nước, mang tới bàn cho Nguyên Dục Tuyết.

Ngay lập tức, lí do khiến Giới Chu Diễn đổi ý được thể hiện đầy đủ --- Hắn đẩy đĩa bánh về phía Nguyên Dục Tuyết: "Anh không thích, cho em đó."

Ông còn chưa ăn miếng nào mà, nhân viên không khỏi chửi thầm.

Giới Chu Diễn tất nhiên chẳng hề để ý tới sự kháng nghị của nhân viên, hắn mím môi, trúc trắc lấy lòng: "Cho em này."

Nếu là người khác, gặp phải kiểu "nịnh" này chắc cũng chẳng vui lắm. Vì ai lại muốn một thứ mà người khác đã chê chứ, hành vi này tràn đầy sự thượng đẳng.

Nhưng đối tượng là Nguyên Dục Tuyết, mà Nguyên Dục Tuyết với "tình cảm" thì khó mà nói. Cậu không đủ nhạy cảm để nhận ra ý nghĩa ẩn dưới hành động của Giới Chu Diễn, và mạch não thì cực đơn thuần và ngay thẳn nên tất nhiên là không hề giận dỗi, còn cười với Giới Chu Diễn, cảm ơn hắn đã tặng chiếc bánh cho mình.

"Cảm ơn anh." Cậu nói.

Đôi mắt cong cong sóng sánh ánh nước như mặt hồ, khiến lòng người mê say. Nhân viên đứng cạnh ngẩn ngơ ngắm, đến cả Giới Chu Diễn lạnh nhạt là thế mà cũng vô thức nhếch môi... Tuy là nụ cười của hắn khiến người ta lạnh sống lưng.

Ăn bánh thì phải cởi khẩu trang.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết nhớ mang máng là hình như mình không được phép lộ mặt... Nhưng kí ức bị phó bản phong ấn chặt chẽ, kho dữ liệu của cậu không tồn tại quy định này. Kể cả quản gia dặn hết lời thì cũng không mang tính cưỡng chế.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ