375. Phó Bản Ngàn Người (60)

244 54 6
                                    

Edit: Ry

Hành động quái gở của đám quỷ khiến các người chơi vốn đang ủ dột bị...

Hoang mang.

Là cái kiểu hoang mang phải gãi đầu gãi tai, khó mà căng thẳng cho được.

Tiếng con quỷ trở nên âm u đáng sợ hơn, như gió độc thổi qua cổ, sởn hết gai ốc: "Chuyện này không liên quan tới mi --- Cũng không phải việc mi được phép biết!"

Tần Mông: "..."

Gã càng bực. Tụi mày không thể quay mặt sang đây nói chuyện được à?

Nhưng vẫn phối hợp ngậm miệng, thậm chí làm tư thế mời hết sức tao nhã, nhường sân khấu biểu diễn cho chúng.

Sau câu bác bỏ kịch liệt của con quỷ, không ai lên tiếng nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng như chết.

Các người chơi không ra, bọn quỷ cũng không có bước kế tiếp.

Hai bên cứ đứng im tại chỗ như vậy, cứng đờ trong không gian chật hẹp, để lại những bóng lưng vắng vẻ. Sự lúng túng ngập tràn, càng lúc càng đậm theo thời gian dần trôi ---

Cho đến khi Nguyên Dục Tuyết lên tiếng: "Trò chơi đã kết thúc. Họ có thể đi chưa?"

"Họ" mà cậu đang nhắc tất nhiên là chỉ những người đã chiến thắng trong trò giẫm bóng.

Không biết có phải là căng thẳng quá nên bị ảo giác không, đám thanh niên dường như nghe được tiếng thở phào vang lên từ trong góc... Kiểu cuối cùng cũng có bậc thang để đi xuống.

Người chơi: "..."

Chắc là ảo giác rồi.

"Tất nhiên rồi." Đám quỷ đồng thanh, đủ chất giọng hòa trộn vào nhau như thể một linh hồn dùng các cơ thể khác nhau phát ra, cực kì đều: "Nhưng mi phải vĩnh viễn ở lại đây với chúng ta."

Chúng nói vậy khiến các người chơi vốn đang nhẹ nhõm lập tức sầm mặt ---

Bọn quỷ lặng lẽ đứng sát vào tường hơn chút.

Không phải chúng sợ cơn giận của lũ người yếu như sên kia, mà là...

Sự tồn tại hãi hùng nọ dường như trở nên bất ổn, càng thêm nguy hiểm.

Bọn họ nghe được Nguyên Dục Tuyết trả lời... Giọng thiếu niên rơi bên tai như mảnh tuyết tan, lành lạnh, vừa hay hạ nhiệt cho cơn giận, khiến người ta lí trí trở lại.

"Tôi hiểu rồi." Cậu bình thản cảnh cáo: "Đừng giở trò nữa."

Làm đi.

Đã đến lúc chúng phải mở ra cánh cổng về thế giới thực.

Màn sương quỷ quyệt ở thế giới ma quái này cuối cùng cũng bị vén lên.

Đây coi như là khế ước đã hoàn thành?

Lũ quỷ không khỏi thất vọng... Không có oán hận, tuyệt vọng, giận hờn như trong tưởng tượng của chúng, càng không có chém giết lẫn nhau hay sụp đổ tan vỡ. Những tiêu cực này là chất dinh dưỡng chúng thèm khát nhất. Tất cả cứ im lặng quyết định người hi sinh cuối cùng, kém xa sự hoành tránh lâm li mà chúng tưởng tượng.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ