489. Phó Bản Ngàn Người (74)

256 61 0
                                    

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết đang khoác áo của Giới Chu Diễn, che đi phần áo bị thủng và vết máu dính vào, trông chẳng có gì lạ, sạch sẽ ngoan hiền.

Mà vết máu cũng là máu của quái vật chứ không phải cậu, cậu không bị thương.

Nguyên Dục Tuyết há miệng định bảo "không có ai bị thương", lại nhớ ra, do dự liếc sang người nào đó.

"..."

Vẻ ngập ngừng không dám nói của cậu khiến những người đang bị hớp hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp bừng tỉnh, không khỏi lo lắng... Phản ứng của cậu ấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn?

Ai hi sinh rồi?

Tất cả bồn chồn.

Tần Mông bị Nguyên Dục Tuyết nhìn: "..."

Mặc dù gã có bị thương, nhưng...

...

Cũng không lâu lắm, người nhà Tần Mông tới.

Tần Mông xị mặt đứng một góc, đưa khăn tay cho mẹ lau nước mắt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, gã không khỏi thở dài, ngượng nghịu nói: "Con không sao rồi còn gì..."

Nhà họ Tần đông người, chi nhánh phức tạp, nhưng quan hệ không tệ.

Mẹ gã lo cho gã muốn chết, mới nghe "cậu chủ Tần Mông bị thương" là như sấm sét giữa trời quang, cuống hết lên, tai ù ù không nghe rõ sau đó người kia nói cái gì. Bà tan nát cõi lòng, những chuyện sau đó cũng không nhớ.

Vì Tần Mông không phải gặp nguy hiểm bình thường, con bà... Gặp quỷ.

Con người đứng trước sức mạnh kì bí đó luôn vô cùng yếu ớt, Tần Mông bị thương thì còn sống nổi không?

Cả đường hồn cứ bay đi đâu, đến lúc thấy con trai, hai vị phụ huynh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đúng là vừa khóc vừa cười.

Tần Mông bị thương thật, nhưng không nghiêm trọng.

Gã xấu hổ đứng đó, ngạo nghễ ưỡn cái mũi sưng to trước đó bị chảy máu, trên mặt còn vết máu chưa khô.

Có hơi sây sát một chút, nhưng không tới nỗi là hủy hoại nhan sắc. Mà thanh niên tuổi này va đập là chuyện bình thường, có ai mà không như vậy. Đầu gối trầy xước chảy chút máu, nhưng cũng giống vết thương trên mặt, bảo nghiêm trọng thì không tới, không ảnh hưởng khả năng đi lại, bôi chút thuốc là sẽ lành.

Mẹ Tần tưởng là con trai trên đường chạy trốn bị mấy thứ bẩn thỉu kia dọa ngã, vì mấy người khác đều rất sạch sẽ, không có vấn đề gì.

Bà vừa kéo tay Tần Mông vừa an ủi, cho là con trai hơi nhát một chút, sợ thằng bé có ám ảnh tâm lý.

Tần Mông: "..."

Muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói.

Gã không biết là "bị quỷ dí cho ngã sấp mặt" nhục hơn hay là thành thật giải thích lúc đó vì cuống quá, để cản Nguyên Dục Tuyết lại nên mới bất cẩn ngã, quỳ gối trước mặt đối phương thì nhục hơn... Tần Mông kín đáo nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ