Edit: Ry
Mắt mở to khô khốc đau rát, khi cơn gió tanh mùi máu quét đến, họ mới hoảng hốt chớp mắt... Khóe mắt bị kích thích tới rỉ nước.
Không thể trách họ không có tiền đồ, sững sờ tới độ nhìn quên chớp mắt. Nguyên Dục Tuyết đẹp thật, nhưng họ là người có chừng mực, trên chiến trường nguy hiểm mà còn ngắm người đẹp tới độ trố mắt thì ra thể thống gì.
Cái khiến họ trợn tròn là vì thân thủ của cậu.
Những quái vật kia nóng lòng chia sẻ xác đồng loại, chưa kịp tấn công họ, nhưng không có nghĩa là chúng không nguy hiểm. Ba người kia cẩn thận tính toán góc độ công kích, định hợp lực giết vài con trước... Nguyên Dục Tuyết đã xông lên.
Cậu không nói tiếng nào, cả đám ngẩng lên đã thấy Nguyên Dục Tuyết cầm trong tay một thanh đao, không biết lấy từ đâu ra, mũi đao hướng ra sau.
Thanh đao đó có chuôi đen nhánh, vằn vện họa tiết đỏ sậm, lưỡi đao sáng như tuyết. Nếu chỉ đánh giá dựa trên bề ngoài thì nó mảnh mai và đẹp, là kiểu trưng bày chứ không phải để giết địch.
Đao là một món vũ khí lợi hại, nhưng uy lực của nó không tới mức bất phàm. Trong phó bản lại càng khó ứng dụng, hầu hết quỷ quái đều không sợ công kích vật lý.
Đám quái vật này cũng thế. Công kích vật lý có thể có đôi chút tác dụng, nhưng lực phòng ngự của chúng quá cao, da thịt cứng rắn, dùng đạn pháo cũng không bắn thủng được. Có khi cả thành phố này bị phá hủy thì chúng vẫn không mất một sợi lông. Đao còn vô dụng hơn súng thì càng không nên sử dụng vào lúc này.
Nhưng họ chưa kịp bày tỏ lo lắng, Nguyên Dục Tuyết đã cầm đao, thoăn thoắt nhảy lên mình con quái vật, đứng trên đầu nó.
Thiếu niên lả lướt như là cánh chim, thoải mái xoay chuyển trên không trung, làm đủ động tác. Cậu quá nhanh, đám quái vật đang vùi đầu ăn vẫn không ý thức được sự tồn tại của cậu. Chưa ai kịp tán thưởng thân thủ của cậu quá tốt ---
Lưỡi đao lấp loé phản xạ ánh sáng không biết đến từ đâu, như tập trung muôn vàn vì tinh tú chói lòa.
Trong ánh sáng chói mắt ấy, các người chơi chứng kiến ánh đao xuất hiện ở mọi ngóc ngách, không thấy được Nguyên Dục Tuyết, chỉ có phần vải áo trăng trắng tựa như gió tuyết mịt mờ không thể bắt giữ.
Đôi mắt vô thức mở to, đừng nói là đuổi theo tốc độ của cậu, tốc độ não bộ họ vận chuyển còn không theo kịp, tư duy như vũng bùn, chỉ biết hốt hoảng rằng nhanh quá.
--- Nhanh thật đó.
Một hơi nghẹn trong lồng ngực chưa kịp nhả ra, trái tim đã đánh trống reo hò không yên. Họ mơ hồ ý thức được, lại khó có thể tin, hoặc đơn giản là não bộ chưa xử lý kịp. Nhưng trước mắt, tường thịt do những con quái vật đó hình thành đã sụp đổ, một chút phản kháng cũng không có. Cơ thể dị dạng bị cắt chém thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống như mưa máu.
Nguyên Dục Tuyết đã thu đao lại, rời khỏi phạm vi "mưa máu". Nhịp thở không loạn, hàng mi cong khẽ rung, tao nhã thản nhiên như bao ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
Ficción GeneralTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...