Edit: Ry
Beta: chuông
Tiếc là Nguyên Dục Tuyết phải từ chối ý tốt của hắn.
"Không cần."
Thiếu niên tóc đen da trắng hơi quay người, hàng mi cong rủ xuống, nhìn từ góc nghiêng, không thấy toàn cảnh cũng biết đôi mắt kia đẹp tới nhường nào. Đổi sang bất cứ ai khác sẽ trở thành nét phong lưu xóa cũng không được, nhưng khi Nguyên Dục Tuyết sở hữu thì nó lại lạnh lẽo như ngậm đầy sương tuyết --- Giống như ấn tượng cậu mang lại cho tất cả.
Người chơi nọ rung động.
"Tôi phải đi." Nguyên Dục Tuyết không mấy do dự, nói ngắn gọn.
Thật ra ban nãy chủ đề bị lệch hướng làm cậu không kịp nói. Thậm chí nếu không phải vì muốn ăn thì chắc lúc này cậu cũng không ở nơi trú ẩn 101.
Các người chơi chấn động trước thông tin này, thất vọng hỏi: "Tại, tại sao?"
"Trời tối như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm ---"
Nói xong chính hắn cũng chột dạ, với cao thủ như Nguyên Dục Tuyết thì muốn đi cũng không có trở ngại gì, dù đúng là bên ngoài rất nguy hiểm.
"Cậu mệt cả ngày rồi. Có chuyện gì lớn mà cậu nhất định phải đi chứ...." Có người lắp bắp nói, sự trông mong gần như sắp chảy ra từ mắt.
Chuyện lớn thì không có, Nguyên Dục Tuyết chưa nhận được cầu cứu từ bất cứ nơi trú ẩn nào ngoài 101, không thì cậu đã đi lâu rồi.
Thiếu niên nhìn ra bóng đêm đậm đặc bên ngoài, nhẹ nhàng, không cảm xúc nói: "Tình huống không ổn lắm, tôi cần phải đi tuần."
Bằng không chờ đến lúc có căn cứ không chịu nổi gửi tin cứu viện, cậu tới cũng không kịp.
Giả sử có nhiều nơi chịu công kích cùng lúc, chắc chắn sẽ có chỗ bị công phá, Nguyên Dục Tuyết có nhận được tin cũng không thể phân thân... Có lẽ Giới Chu Diễn có thể giúp cậu một tay, nhưng cũng chỉ là hai người, không thể kham hết được.
Không phải cậu không tin vào năng lực của những người chơi khác, mà là ngay từ đầu Nguyên Dục Tuyết đã không tính tới họ... Suy cho cùng, người chơi cũng thuộc quần thể nhân loại cần được bảo hộ, không nên đặt họ vào hiểm cảnh, điểm này Nguyên Dục Tuyết phân chia rất rõ.
Cậu trả lời rất thẳng thắn khiến những người khác cũng hiểu ra. Dù biết ngoài kia hiểm nguy trùng trùng, cậu vẫn sẽ chủ động đi vào đêm tối. Không chỉ mệt mỏi mà mỗi giây mỗi phút sẽ phải đấu tranh với lằn ranh sinh tử. Dù họ chưa từng tận mắt chứng kiến thì vẫn có thể đoán được, từ khi "thảm họa" buông xuống, Nguyên Dục Tuyết chưa từng được dừng lại nghỉ ngơi.
Họ cũng từng gặp cảnh như vậy, ở trong phó bản bị quỷ quái đuổi giết mấy ngày mấy đêm, không thể nghỉ ngơi, đề phòng mọi lúc mọi nơi là chuyện rất bình thường.
Họ biết năng lực của Nguyên Dục Tuyết, cậu ấy có thể đối phó, nhưng đau lòng vẫn là đau lòng.
Họ phải đối mặt với nguy hiểm, là bất đắc dĩ, là để sống sót, là không thể dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...