566. Cậu đứng ở đó như một vị Thần yếu ớt vừa chào đời.

302 48 13
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Quy Tắc rơi vào hỗn loạn.

Tất nhiên nó biết thân phận của Nguyên Dục Tuyết, nó biết rõ hơn bất cứ ai. Dù không biết Nguyên Dục Tuyết làm cách nào lẫn vào quần thể người chơi, nhưng nó trông coi quy tắc, trước đó vẫn luôn cảm nhận được thân phận không phải người của đối phương.

Hắn đang nói dối!

Ngay trước mặt Quy Tắc mà hắn dám nói dối!

Nhưng ---

Tại sao?

Hạt Nhân lại tán thành.

... Lời Nguyên Dục Tuyết nói là thật.

Cậu phù hợp với tất cả điều kiện của một người có thể trông coi Quy Tắc, cũng là người cuối cùng, phù hợp nhất vượt qua được thử thách.

Mọi thứ vượt xa nhận biết của nó, điên đảo tin tức, vừa đánh vỡ nó vừa khiến quy tắc trở nên thiếu ổn định. Quỷ vực do nó bện ra một lần nữa vặn vẹo, bóng tối dần cắn nuốt tất cả.

Không thể nào.

[... Dối trá.]

Âm thanh của nó như loại độc âm tàn nhất thế gian, đầy hận ý: [Mi là thứ dối quá lừa gạt Quy Tắc. Là Giới Chu Diễn, Giới Chu Diễn đã giúp mi đúng không?]

Nguyên Dục Tuyết cau mày.

Trong quỷ vực do Quy Tắc bện ra, khi pháp tắc tối cao vận hành, cậu bị tách ra khỏi tất cả mọi người.

Nguyên Dục Tuyết có thể cảm giác được họ còn ở đây, nhưng bàn tay ---

Trống rỗng.

"Nguyên Dục Tuyết." Là giọng của Giới Chu Diễn.

Hắn rất bình tĩnh, dù trong giọng có chút run rẩy, cũng nhanh chóng dằn xuống: "Hãy đi về phía anh."

Nguyên Dục Tuyết không hề do dự bước vào trong bóng tối.

Bên cạnh cậu dần xuất hiện những hình ảnh, Nguyên Dục Tuyết không thèm để ý, nhưng chúng lại cưỡng ép nhồi nhét vào đầu cậu.

Những hình ảnh ấy đều là quá khứ của cậu, cảm giác như cậu đang trở lại thời gian đó.

Nhưng tất cả đều là những thứ không đáng để hồi ức.

Hình tượng ở phòng thí nghiệm chiếm hơn nửa. Đồng loại hi sinh, sự mâu thuẫn và bài xích của nhân loại, cậu bị vứt bỏ ở một hành tinh hoang phế, từng giây tính toán cái chết của mình, lại mạo hiểm kéo theo cơ thể bị tổn hại nặng nề, trốn thoát ra khỏi ổ trùng.

Cũng có hình ảnh sau khi cậu vào phó bản, những lần được ăn cả ngã về không, chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt. Cả người cậu đầy máu, năng lượng cạn kiệt, đôi mắt run rẩy khép lại, chờ đợi tử vong.

[Mi không hận ư?]

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra ---

À.

Hóa ra những hình ảnh này là để xoáy vào khổ đau của cậu ư?

"Tại sao phải hận?" Nguyên Dục Tuyết lại trả lời, rất bình thản: "Mi vẫn chưa chiếu hết kí ức mà, đoạn sau tương đối..."

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ