526. Phó Bản Ngàn Người (111)

121 28 1
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Nguyên Dục Tuyết cũng bắt đầu dùng bữa.

Cậu ăn trễ hơn mọi người trong khu trú ẩn một chút, nhân viên chạy hậu cần không đủ, dù về sau có rất nhiều người dân tự nguyện hỗ trợ phân phát thức ăn thì vẫn phải loay hoay cuống quít một hồi.

Với Nguyên Dục Tuyết thì dù đây không phải nhiệm vụ, cậu cũng đã quen với việc hỗ trợ con người, bèn lẳng lặng tiến lên gia nhập.

Người sở hữu của nơi trú ẩn còn đi hỗ trợ thì người chơi đâu thể đứng yên, cũng nhao nhao đi phân phát bữa tối. Thể lực của họ tốt, không cần nghỉ ngơi, tay chân nhanh nhẹn, làm mấy việc này có hiệu suất rất cao. Cơ mà trong lòng họ cứ có một sự vi diệu... Làm nhiệm vụ nguy hiểm nhiều rồi, lần đầu tiên được làm mấy chuyện hậu cần đơn giản như vậy, cũng thật lạ lẫm.

Hầu hết công việc đã xong, mấy nhân viên trước đấy tranh thủ nghỉ ngơi ăn chút gì đó đã trở lại, thấy đám Nguyên Dục Tuyết vẫn đang bận bịu thì hơi xấu hổ, bảo họ "tan tầm" trước, việc còn lại để họ giải quyết nốt là được.

Nhóm người chơi ngơ ngác bị đẩy đi nghỉ ngơi.

Đồ ăn rất sung túc, bọn họ có thể thoải mái đi lấy, tiện thể dùng chút đặc quyền ---

Một người ngồi xổm trước mặt máy đun nước nóng, xếp hàng chờ lấy nước, xé gói trứng mặn ra, bỏ vào.

Đặc quyền của họ là có thể dùng máy đun nước ở khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, tiện thể lĩnh một quả trứng mặn hàng đóng gói. Trứng này không nằm trong danh sách mua sắm, mà là hàng tặng kèm vì mua quá nhiều mì ăn liền. Số lượng không quá nhiều nên dứt khoát không phát cho dân chúng, để lại coi như phúc lợi cho nhân viên.

Người chơi thở dài, không đủ kiên nhẫn đợi hai ba phút đã mở nắp quấy đống mì nửa mềm, đâm nát trứng mặn, không biết phải nói gì... Họ đã trải qua đủ nhiều thế giới phó bản, mỗi lần là một thân phận khác nhau, cũng hưởng thụ đủ loại "đặc quyền". Nhưng đây là lần đầu tiên có đặc quyền giản dị như vậy...

Cơ mà cũng không có gì để phàn nàn.

Vì Nguyên Dục Tuyết cũng thế.

Y quay lại, nhìn Nguyên Dục Tuyết đang ngồi cách đó không xa.

Hoàn cảnh ở nơi trú ẩn này tốt hơn những chỗ khác một chút, không có quá nhiều người, còn có cả bàn ghế. Nguyên Dục Tuyết đang ngồi ở bàn, mở nắp hộp mì ra.

Nước không đủ nóng, mì cũng không được ngâm chín hẳn, phải quấy một chút cho chúng tách ra.

Cái nĩa nhựa rẻ tiền đi kèm với hộp mì được cậu cầm trong tay, những ngón tay mảnh dẻ nõn nà như ngọc khiến nó cũng trở nên tinh tế cầu kì, trông như nĩa đồ ăn được làm riêng cho cậu.

Động tác của thiếu niên còn rất nhã nhặn, thong thả cuốn sợi mì được ngâm trong nước súp đỏ, như thể đang thưởng thức món ngon thượng hạng trong nhà hàng cao cấp. Mùi hương nóng hổi thơm lừng bay ra, khiến tất cả thèm nhỏ dãi, cảm thấy loại mì rẻ tiền này ăn cũng ngon. Nhất là cái ly trong tay Nguyên Dục Tuyết, cảm giác ngon hơn của người khác nhiều!

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ