525. Phó Bản Ngàn Người (110)

237 50 3
                                    

Edit: Ry

Các người chơi vốn đang chú ý Nguyên Dục Tuyết lập tức vểnh tai, trông mong nhìn cậu ---

Trước hết gì?

Có bảo họ làm gì họ cũng không chối từ! Nước sôi lửa bỏng cũng quyết xông pha!

Nguyên Dục Tuyết bình thản, chất giọng lành lạnh trong trẻo chậm rãi nói: "... Ăn cơm đã."

Các người chơi: "..."

Bọn họ không thể tin vào tai mình, mặt cũng đờ ra.

Hả?

Mặc dù về lý trí thì biết Nguyên Dục Tuyết có là thần tiên cũng cần ăn ngủ nghỉ. Nhưng nghe thiếu niên nói vậy, bọn họ lại nảy sinh một ý tưởng rất hoang đường: À, hóa ra Nguyên Dục Tuyết cũng sẽ ăn cơm...

Không, từ từ! Nghĩ cái khỉ gì vậy!

Người chơi lắc cho rơi hết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, khó khăn nghĩ, mấu chốt phải là tại sao một vị đại lão luôn bình tĩnh đáng tin cậy như Nguyên Dục Tuyết, vào lúc này lại đề cập một... Vấn đề rất chi là bình dị như thế chứ. Đáng lẽ phải là tiến hành thêm một bước quy hoạch để đề phòng mới phải. Hay là do họ quá ngu dốt, không hiểu được hàm ý đằng sau mấy chữ "ăn cơm".

Chẳng lẽ là ám hiệu nào đó họ không biết?

Cả bọn suy tư, một người không nhịn được ngẩng lên, do dự hỏi ra: "Nguyên Dục Tuyết, 'ăn cơm' là sao?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu đến là cạn lời, im lặng rà quét số liệu của mấy người này.

Đầu óc vẫn hoạt động bình thường.

Lại một hồi im ắng, thiếu niên vô cảm quay đi.

Các người chơi: "Ơ?!"

Không đợi họ hiểu cho thấu đáo "ăn cơm" rốt cuộc có ẩn ý nhiệm màu gì, Nguyên Dục Tuyết đã tới nói chuyện với nhân viên ở đây, bắt đầu chuẩn bị.

Nhân viên quản lý chính ở khu 101 đa phần là các người chơi, Nguyên Dục Tuyết mới tới, nhưng thực tế thì cậu chính là "sếp" của họ. Nơi trú ẩn được xây dựng lên hoàn toàn là nhờ tay cậu, trong này có rất nhiều người biết chân tướng sớm, nên dù chưa từng gặp cậu, nhưng nghe tên là lập tức vâng lời đi chuẩn bị.

Yêu cầu Nguyên Dục Tuyết đưa ra không phải cái gì quá đáng.

Giày vò mấy tiếng đồng hồ, giờ đã gần 10 giờ tối, vài người có thói quen ngủ sớm đã díu hết cả mắt. Chẳng qua là chuyện hôm nay quá khủng bố li kì, trừ lũ trẻ chưa có nhận thức thì lòng ai cũng trĩu nặng, tràn đầy nỗi sợ với quái vật, đâu thể ngủ được, đã chuẩn bị tinh thần thức tới hừng đông.

Dạ dày là cơ quan phản ứng với cảm xúc, tất cả lo lắng căng thẳng như vậy nên cũng không thèm ăn, càng không nhớ được phải ăn cơm. Một nhóm nhỏ có thấy đói, nhưng đứng trước sống chết thì nhu cầu sinh lý nhỏ bé đó trở thành không quan trọng, lại thêm xung quanh không có ai nhắc, họ cũng ngại, khát quá thì ra vòi rót ít nước uống, hoàn cảnh đặc biệt thì phải chịu thôi.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ