516. Phó Bản Ngàn Người (101)

199 49 4
                                    

Edit: Ry

Cả đường Nguyên Dục Tuyết cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói được gì.

Cậu di chuyển rất nhanh, bế theo một đứa trẻ cũng vẫn thoăn thoắt. Bé con ngơ ngác tóm tóc Nguyên Dục Tuyết, không biết anh trai muốn đưa mình đi đâu ---

Thảm họa đã bùng nổ, trừ nơi ẩn núp ra, bên ngoài không có chỗ nào là an toàn.

Khu vực này vốn chỉ có con giun quái vật kia, nhưng có thể là do trước đó chiến đấu gây động tĩnh quá lớn, hấp dẫn quái vật của các khu khác tới. Hoặc cũng có thể là do Nguyên Dục Tuyết xui xẻo. Họ chưa đi được bao xa đã phát hiện một con quái vật dị dạng đang tiếp cận.

Hình thể của nó không to như con giun ban nãy, phải tới khá gần mới thấy được.

Nó trông xấu xí hơn nhiều, khá giống người, nhưng dị hợm hơn gấp trăm lần. 9 đầu 9 tay, chân thì chỉ có 2 cái. Da của nó có màu xanh như da cóc, còn nổi mấy cục u nhung nhúc. Mỗi cái đầu sở hữu một khuôn mặt, nhưng ngũ quan đều to bất thường, dặt dẹo nhét chung một chỗ, nếu mà nhìn qua thì như ông chú nào nhà hàng xóm.

Những khuôn mặt tương đối bình thường, kết hợp với cơ thể dị dạng đáng sợ, càng tăng mạnh hiệu ứng Uncanny Valley làm người ta rùng rợn.

Từ xa nó đã phát hiện tung tích của Nguyên Dục Tuyết, đứng im tại chỗ ---

Cô bé kia cũng phát hiện.

Với tư thế hiện tại, nếu không quay đầu lại thì Nguyên Dục Tuyết sẽ không nhìn thấy con quái vật.

Cậu như thể không biết sự tồn tại của nó, tiếp tục hành trình của mình, không hề có dấu hiệu tăng tốc, bình thản như không.

Cô bé kia quá lo lắng, tưởng anh trai không biết, sợ cậu bị đánh lén, căng thẳng giật tóc cậu.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Phát hiện mình dùng hơi nhiều sức, em luống cuống thả tay ra, lại vẫn muốn nhắc nhở Nguyên Dục Tuyết, há miệng thử phát ra âm thanh... Vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình, miệng há nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, mãi không phát ra được tiếng.

Con quái vật phát hiện ra bọn họ, không đứng bằng hai chân nữa mà đột nhiên nằm xuống.

9 cánh tay của nó vững vàng cắm xuống đất, sau đó hối hả bò về phía Nguyên Dục Tuyết ---

Nói là bò nhưng tốc độ nhanh tới khó tin, nhoáng cái đã chỉ còn cái bóng. Cách thức di chuyển dị hợm nhưng hiệu suất đúng là rất cao, lao thẳng về phía bọn họ.

Cô bé cũng nhìn thấy trên khuôn mặt với ngũ quan bình thường kia có nụ cười man rợ --- Khóe miệng nó nhếch cao, sắp song song với sống mũi, làm em liên tưởng tới chú hề trong công viên trò chơi.

Nó giống như đang... Cười với em.

Kết hợp với động tác bò vặn vẹo, càng ngày càng tới gần cả hai, lực chấn động đúng là không tầm thường.

Khoảng cách bị rút ngắn cực nhanh, giống giọt nước nhỏ bị bốc hơi dưới cái nắng gắt.

Con ngươi em vô thức nở to, cuối cùng cũng khàn khàn kêu được một tiếng ---

"A!"

Em không ý thức được mình vừa kêu thành tiếng, ngón tay run rẩy bấu chặt áo thiếu niên, hoảng loạn muốn nhắc nhở.

Chạy mau...

Nguyên Dục Tuyết cuối cùng cũng ý thức được.

Cậu đứng lại.

... Không phải là tới giờ cậu mới trì độn phát hiện ra con quái vật kia. Thực tế từ lúc nó còn cách bọn họ rất xa, từ lúc nó còn chưa phát hiện ra họ, Nguyên Dục Tuyết đã xác định được vị trí của nó. Cậu còn xác định được mấy con quái khác cũng ở tương đối gần đây nữa.

Chẳng qua là cậu cho rằng không cần thiết phải xử lý nó. Loại quái vật cấp thấp này có quá nhiều, chúng cũng không quá mạnh, nên cậu vốn chẳng để trong lòng.

Nếu nhất định phải quy đổi thì...

Nó không đáng cho cậu lãng phí năng lượng.

Cái Nguyên Dục Tuyết ý thức được hiện giờ là, dù bản thân cậu thấy không cần phải xử lý, nhưng con quái vật đó đã khiến đứa trẻ sợ, có thể sẽ gây chấn thương tâm lý.

Cậu dừng bước, hơi xoay người lại. Làm vậy khiến cậu đối diện với quái vật, còn tầm nhìn của bé gái thì chuyển đi chỗ khác.

Cảm nhận được cơn run của đứa trẻ trong lồng ngực, Nguyên Dục Tuyết giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho em.

Cũng thật kì diệu, rõ ràng bị dọa cho run bần bật, Nguyên Dục Tuyết mới vỗ một cái, em đã ngừng run, nhưng vẫn không dám quay lại, càng vùi đầu vào vai cậu, nước mắt rưng rưng.

Nguyên Dục Tuyết tính toán khoảng cách.

Phương pháp tối ưu (tiết kiệm nhất) tất nhiên là dùng Phá Hồng Mông chém nó. Nhưng mà cậu đang bế trẻ con.

Tình huống này, đặt cô bé ra một góc cũng không tiện. Cậu có thể cho cô bé một cái lá chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng với đứa trẻ tâm lý còn non nớt, chưa biết chừng làm vậy sẽ khiến con bé hiểu lầm mình bị vứt bỏ.

Mà bế theo thì lại không tiện dùng Phá Hồng Mông cận chiến... Cũng không phải là không thể. Dù có phải vác vật nặng mấy ngàn cân thì thân thủ của cậu cũng sẽ không chậm lại một giây, quái vật sẽ không thể chạm vào cậu, càng không thể chạm được vào đứa nhỏ. Chiến đấu sẽ không mất một sợi tóc, ảnh hướng trái chiều không nhiều.

Nhưng lỡ con bé mở mắt giữa chừng, phát hiện mình kề mặt với quái vật, thì dù có không tiếp xúc cũng đủ sợ mất mật.

Nguyên Dục Tuyết đắn đo, nhìn quái vật đang hối hả bò tới, khẽ thở dài.

... Hơi lãng phí, nhưng đành vậy.

Ngón tay đặt trên Phá Hồng Mông dời đi, khẽ vung vẩy như vẽ gì đó trong không khí.

Sau đó từ đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa màu xanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Quái vật: Làm gì không làm, nhưng đâm đầu vào cái chết thì siêu tích cực.

----------------------------------------------

Làm gì không làm nhưng bôi chữ thì siêu tích cực... Nói chung là tui hết đát rùi nên từ giờ tới hết truyện là kiểu beta rà lỗi chính tả thôi nhé ~ Câu từ trúc trắc gì phiên phiến đi...

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ