559. Quy tắc 7

206 37 1
                                    

559. Quy tắc (7): Nhưng ngàn vàng khó mua, thân này vui vẻ chịu đựng.

Edit: Ry

Beta: chuông

Khi một chủng tộc sụp đổ, lực lượng của cá thể là nhỏ bé tới vô nghĩa.

Đi trước là người già, sau đó là phụ nữ ốm yếu, đàn ông trung niên hơi hói, đủ loại người, đủ loại ngành nghề...

Họ xếp thành hàng, bước lên con đường đại diện cho tử vong.

Một người phụ nữ đánh nền trắng bệch, lớp trang điểm rất đậm, cầm theo chiếc nón che nắng, tay đeo túi xách cũng lẳng lặng theo sau đoàn người, nhưng sắp ra đến cửa lại bị một bà thím kéo về.

"Cháu gái à." Bà thím nói: "Còn trẻ vậy mà sao nghĩ quẩn thế? Về đi."

Bà vừa bảo người ta về, vừa nhanh chân chen lên trước mặt người phụ nữ, chiếm vị trí của cô.

Hành vi "chen ngang" này cũng không bị ai chỉ trích, tất cả đều biết... Dòng người này sẽ hướng về đâu.

Người phụ nữ giật mình, hơi ngẩng lên để lộ cái cằm đánh nền bóng loáng, vẻ mặt ngạo mạn như là thiên nga. Cô dường như muốn nói gì đó, nhưng bà thím đã quay lại cười lấy lòng: "Để thím đi cho."

"Thím cũng chẳng sống được mấy năm nữa, cháu thì khác, trẻ trung xinh gái thế này, nên..."

"Cháu cũng không còn nhiều thời gian." Người phụ nữ cắt ngang: "Cháu bị bệnh di truyền, ung thư đại tràng, tình trạng không tốt lắm."

Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy khuôn mặt bên dưới lớp trang điểm dày cui kia xanh xao vàng vọt vô cùng, mượn đống mỹ phẩm cũng chỉ che được phần nào.

Bà thím ngạc nhiên, thương xót vô cùng: "Sao lại thế, cháu cố gắng trị liệu, chắc chắn sẽ..."

Bà nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, im lặng an ủi.

"Vậy đi." Cô nói: "Bọn họ đều có thể đi, tại sao cháu không được?"

Cô cũng muốn trước khi chết có thể đặt một dấu chấm câu hoàn mĩ cho cuộc đời không chói lọi, không hạnh phúc, vô cùng gian nan vất vả của mình.

Chỉ vì bản thân, tùy tâm mà đi.

Trong tiếng xì xào, vô số người chủ động ra khỏi nơi trú ẩn. Xét theo một hình thức khác, cái lồng giam cầm họ hiện giờ chỉ như tờ giấy mỏng manh.

Có người ngửa lên đối thoại với hư không, họ đoán là cái kẻ ngoại lai trước đó nói chuyện với họ sẽ nghe được giọng mình.

"Chúng tôi sẽ ra ngoài." Y nói rất nhẹ nhàng, hành động vĩ đại qua miệng y lại chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không có gì nổi bật. Y nói: "Anh hãy để cái cậu Nguyên, Nguyên Dục Tuyết đó... Về đi."

"Bảo cậu ấy trở về đi, không cần hi sinh."

Y cố chấp nói: "Chúng tôi đã lựa chọn."

Cách thủy kính, vị thủ lĩnh nhìn cảnh này thô bạo bẻ gãy điếu thuốc, bỗng cảm thấy... Không biết phải nói gì.

Có lẽ lựa chọn của Nguyên Dục Tuyết không sai. Những NPC này, ít ra có tình người có lương tâm hơn bọn họ nhiều.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ