518. Phó Bản Ngàn Người (103)

101 24 0
                                    

Edit: Ry

Giới Chu Diễn lạnh lùng với tất cả, không coi ai ra gì, nhưng thái độ với Nguyên Dục Tuyết luôn trái ngược, có thể nói là siêu ân cần.

Giờ khác thường thế này, thấy Nguyên Dục Tuyết mà vẫn ngồi im.

Thiếu niên đi thẳng tới cuối xe, không một ai ngăn cản, cậu cũng không nhìn họ, thuận lợi tới trước mặt Giới Chu Diễn.

"..."

Thiếu niên tóc đen da trắng ôm một bé gái đang run bần bật, đứng trước mặt người đàn ông bệ vệ. Ai cũng sẽ cảm thấy cậu là bên yếu thế, cần được bảo vệ.

Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu, mái tóc mềm trượt xuống khỏi vai. Kể cả với khẩu trang che quá nửa mặt thì vẫn nhìn ra được chút buồn rầu toát ra... Một lần mày khẽ nhíu cũng khiến người nhìn thẫn thờ ---

Ai lại tâm địa sắt đá đến độ để người đẹp làm vẻ mặt như vậy chứ!

Giới Chu Diễn không nằm trong hàng ngũ đó.

Hay đúng hơn là hễ đứng trước Nguyên Dục Tuyết, hắn khó có thể duy trì sự lạnh lùng trong bản tính của mình, đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Có điều sự bồn chồn của Giới Chu Diễn không được thể hiện rõ. Trong mắt người khác thì gã đàn ông máu lạnh kia chỉ hơi ngả người ra ghế, đôi mắt đen kịt thăm thẳm như thể bên trong là vực sâu vô tận, thong thả chờ đợi điều gì.

Phần bắp lưng hơi cứng, đôi chân đang duỗi cũng vươn thẳng hơn, khóe môi nhếch lên. Đừng bảo là "bất an", hắn trông giống người cảnh giác cao độ, chực chờ công kích.

Người ngoài nhìn mà toát mồ hôi, những cái nhìn sợ hãi dần hóa thành bất bình, khinh bỉ --- Chuyện quái gì vậy hả! Người như Nguyên Dục Tuyết mà hắn cũng dám ra tay?

Sự thay đổi về khí thế không phải là ảo giác vô cớ của họ, cô bé đang được Nguyên Dục Tuyết bế cũng "a" một tiếng, vội vàng vùi đầu vào vai cậu... Lúc thấy mấy con quái vật kia cô bé cũng không có phản ứng mạnh như vậy.

Bờ mi cong dài cụp lại, Nguyên Dục Tuyết nhìn Giới Chu Diễn.

Hắn cũng (không nhìn ra) bất an nhìn lại cậu.

Cuối cùng là Nguyên Dục Tuyết mở miệng trước: "Xin lỗi."

Cậu ngập ngừng, giọng nói do dự kèm theo sự buồn bã: "... Anh giận à?"

...

Giới Chu Diễn có giận. Từ khi tới thế giới này, hắn luôn ở cùng với Nguyên Dục Tuyết, hai người gần như chưa bao giờ tách nhau ra. Kể cả lúc làm nhiệm vụ thì cả hai cũng phải chung "đội cơ động".

Hắn không có hứng thú với việc cứu vớt thế giới, đừng nói tới cứu người, không giết người đã là tốt tính. Giúp đỡ cứu người đơn giản là vì hắn muốn ở bên Nguyên Dục Tuyết, và hắn thì luôn sẵn sàng thực hiện mọi mong muốn của cậu.

Nhưng hai người đi chung thì lực chiến hơi dư thừa, 1 người ra tay đã có thể giải quyết toàn bộ quái vật, người còn lại đúng nghĩa chỉ đi cùng cho có bạn.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ