Edit: Ry
Tòa nhà bị con quái vật phá hoại rung lắc sắp đổ, phần lớn gạch đá rơi lên xác quái vật, nhưng vẫn có không ít bụi bặm lả tả xung quanh.
Cô bé kia đang rúc trong vị trí không được an toàn lắm, phải nhanh chóng rời khỏi. Tuy là so với lúc nãy thì an toàn hơn nhiều, vì không còn quái vật uy hiếp nữa.
Nguyên Dục Tuyết vẩy cây đao trong tay, động tác nhẹ nhàng mà lưu loát, máu từ lưỡi đao bắn xuống đất, thân đao lại sáng ngời, sạch bong như mới. Cậu tra nó vào vỏ, thoáng cái đã ngồi xổm trước mặt cô bé, vươn tay với em.
Ấy là một đôi tay rất đẹp, từng đốt cân đối, nõn nà như đẽo từ ngọc, tưởng như còn phát sáng.
Nguyên Dục Tuyết nói gì đó với bé gái, đôi môi đỏ thắm khép mở, nét mặt điềm tĩnh.
Không nhận được phản hồi.
Cô bé ngẩng đầu, ngơ ngác... Em không biết Nguyên Dục Tuyết đang nói gì, nhút nhát không dám cựa quậy, càng không dám vươn tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia.
Chính vì không hiểu, em sợ mình hiểu sai ý của người ta, nên thà cẩn thận không làm gì hết, không tự tiện tiếp cận. Có vẻ hơi ngốc... Nhưng vì em không nghe được, thường xuyên nhận phải tín hiệu "phiền phức" "ghét bỏ", càng như vậy lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tòa nhà đang dần sụp xuống, gạch đá bụi bặm rơi lả tả, tạo thành một màn sương xám.
Cô bé đờ đẫn nhìn Nguyên Dục Tuyết, có vẻ hơi chậm hiểu. Người khác sẽ tưởng là em sợ quá nên không biết nói gì, nhưng Nguyên Dục Tuyết nhận ra ngay --- Cô bé này trời sinh khiếm thính.
Cậu tìm tư liệu trong kho, ngón tay bắt đầu chuyển động, nói bằng ngôn ngữ kí hiệu.
"Tới gần anh".
Nhưng cô bé vẫn ngơ ngác không có phản ứng gì.
Cái này là bình thường, mỗi vùng đất sẽ có ngôn ngữ kí hiệu riêng, không có cái nào là "ngôn ngữ tay chính thức". Huống hồ cô bé này rõ ràng chưa từng được dạy ngôn ngữ kí hiệu, càng không biết Nguyên Dục Tuyết đang làm gì.
Giao lưu thất bại, cậu không mất kiên nhẫn. Nhưng tòa nhà sắp sụp càng rung lắc mạnh, một khối bê tông rơi xuống thẳng vị trí của bé gái ---
Em không nghe được tiếng động, nhưng trực giác cũng báo hiệu có gì đó, ngẩng lên thì thấy một mảng tường to lớn rơi xuống.
"...!"
Lần này là bị dọa cho cứng đờ thật. Em theo bản năng lùi lại, vấp phải gạch vụn nên trượt chân ngã ra sau. Dù lùi lại thì cũng không tránh được mảng tường to tướng, nhưng khoảnh khắc đó, nó bỗng lơ lửng, các loại gạch đá bụi bặm đang cũng cô đọng giữa không trung.
Trong điều kiện ánh sáng tệ hại, em tưởng như mình có thể thấy từng hạt bụi bay lên, hợp lại thành một màn sương.
"...!!"
Trái tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực.
Bấy giờ bé gái mới phát hiện lưng mình không đau, em cũng không ngã, mà được vị "đao khách" kia đỡ lấy, sau đó được bế lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...