Edit: Ry
Trong đêm, bóng dáng mảnh mai bị bóng tối chôn vùi. Cậu đạp lên thịt nát, không dính một vết bẩn, xuyên qua nửa thành phố.
Mùi quái vật và tiếng thét gào thường xuyên vang lên từ nhiều hướng, Nguyên Dục Tuyết lạnh lùng khép hờ mắt, không tỏ vẻ gì, tiếp tục đi theo tuyến đường đã định.
Cậu không cố ý tìm giết chúng, chẳng qua bầy quái vật du đãng đã đói khát quá lâu ngửi được mùi thịt tươi, sốt ruột vặn vẹo hình thái dị hợm của mình chạy tới, muốn ăn thịt bóng hình nổi bật như là đom đóm trong đêm kia.
Kết quả tất nhiên không cần nghĩ cũng biết.
Có quái vật cản đường thì giết là được.
Nguyên Dục Tuyết sẽ luôn đi con đường ngắn nhất, thế là một con đường máu hình thành.
Cậu xuyên qua thành phố, lại cứu thêm vài người, không nhiều lắm, thảm họa đã giáng xuống, số lượng này có thể nói là ít ỏi vô nghĩa.
Nhưng với những con người đã bỏ lỡ đường sống, đây là hi vọng duy nhất.
Có người được cứu, tất nhiên cũng có người không được.
Cậu không gặp được quá nhiều người, bọn họ... Ở thời điểm này, đã không còn ở đây.
Mỗi khi đi qua một góc tường đổ, cậu sẽ dừng chân vài giây. Nhìn vệt máu pha tạp đã khô cạn đầy trên đất đá, thiếu niên sẽ cúi đầu đăm chiêu, nét mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khác với sự điềm nhiên mọi ngày.
Chưa chứng kiến, nhưng nghĩ cũng biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.
Cậu chỉ dừng lại vài giây rồi đi tiếp.
Là vũ khí hình người không thể bị đả động, tâm trạng cậu luôn phẳng lặng, sẽ không vì thế mà dừng bước. Có điều cậu bắt đầu giết nhiều quái vật hơn, thay đổi kế hoạch trước đó, kệ nó có cản đường hay không, Nguyên Dục Tuyết dọn sạch quái vật ở một khu vực rồi mới đi tiếp.
Thịt nát máu tanh, quái vật ngã xuống, cơ thể bị xé nhỏ --- Nguyên Dục Tuyết luôn giết chúng bằng một đòn, chỉ là bọn quái này quá đặc biệt, khó giải quyết, mà càng là quái vật xuất hiện về sau lại càng mạnh... Chí ít là sức sống của chúng mạnh hơn.
Chỉ tấn công vào các vị trí yếu nhược đã không còn nhiều hiệu quả, chỉ có cách xoắn nát cơ thể thì chúng mới hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Cứ thế, mọi thứ trở nên cực kì đẫm máu.
Nguyên Dục Tuyết vẫn sạch sẽ không dính một giọt, nhưng giết chóc quá lâu, dường như không khí cũng nhiễm mùi tanh.
Cậu rút Phá Hồng Mông, giết một con quái đầu người thân trùng, định bỏ đi thì chợt khựng lại.
Cậu giương mắt, tóc đen không gió mà bay, lạnh lùng nhìn về một hướng, nháy mắt đã biến mất.
Không phải là "biến mất" thật, chỉ là tốc độ của cậu quá nhanh, chớp mắt đã đứng trong góc kín. Cùng lúc đó, âm thanh kì lạ cậu nghe được cũng lộ bộ mặt thật. Vài con quái dị dạng không biết từ đâu chạy tới, vẻ mặt chúng ẩn hiện sự si mê, thèm nhỏ dãi... Nhiều khuôn mặt quái dị khác biệt như vậy mà vẫn có thể nhìn ra thì đủ hiểu "biểu cảm" của chúng sinh động tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy Tật
General FictionTên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mê Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vậ...