422. Phó Bản Ngàn Người (7)

376 94 14
                                    

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Cậu lướt nhanh qua đống tài liệu này, suy tư một hồi, sau đó dùng ngón tay chầm chậm khoanh vòng ở một khu vực trong tranh, hỏi: "Những thứ này... Là phong cách kiến trúc thời Egmiro ạ?"

Nguyên Dục Tuyết đang hỏi về công trình kiến trúc dạng vòm cao vút nổi bần bật, rất không hài hòa với phong cách trong tranh.

Mặc dù nó trông khá đơn giản, nhưng được xây dựng rất cao, dù có là tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật ở thời đại này cũng khó mà làm được ra chứ đừng nói là đế chế Egmiro cổ xưa.

Giáo sư nhìn chỗ cậu chỉ rồi đáp: "Không. Trong những nghiên cứu khảo cổ của chúng tôi thì không phát hiện di tích nào từ thời Egmiro có kiến trúc khổng lồ như vậy. Mà trong những tư liệu văn bản khai quật được cũng không có ghi chép nào về kiến trúc này. Rất có thể đây chỉ là một biểu tượng cho trí tưởng tượng phong phú của người Egmiro, giống như những con quái vật hình thù quái lạ kia vậy. Có thể họ cho rằng kiến trúc trong tương lai sẽ phát triển như vậy, cũng là một điều thú vị để nghiên cứu."

Nguyên Dục Tuyết gật đầu, không hỏi thêm.

Cậu lại cầm lên xem ảnh chụp những bức tranh quý giá đó.

Sau đó thì nhìn xuống phần chữ ghi chép.

Tốc độ đọc của cậu rất nhanh, vị giáo sư kia định nói thêm một chút về tri thức liên quan, nhưng chính ông cũng chưa giải mã được nhiều chữ Egmiro cổ, muốn giảng cái này thì hơi khó.

Lại thêm Nguyên Dục Tuyết chỉ lướt một lượt rồi lật sang trang, ông tưởng là cậu chủ nhỏ không có hứng thú nên cũng không tiến tới giải thích.

Cho đến khi giở tới một trang giấy ố vàng đã được ép dẻo, cậu dừng tay.

Chữ trong trang không lít nha lít nhít giống phần văn bản trước, được viết rất thông thoáng.

Từ bố cục và quy luật của nó thì có vẻ như là một bài thơ, hoặc bài hát.

Số lượng từ rất ít, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại chăm chú nhìn rất lâu.

Giáo sư thấy cậu có hứng thú thì ngó xem, sau đó lộ vẻ khó xử...

"Đoạn văn được ghi trên trang giấy này tạm thời vẫn chưa ai giải mã được. Nhưng theo như suy đoán thì nó có vẻ là một bài thánh ca, hoặc là văn tế. Phần văn bản này được khắc cực kì trang trọng trong mộ chính của quốc vương Egmiro, nên chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt... Gần đây tôi cũng đang nghiên cứu cái này, chẳng mấy chốc sẽ có thành quả thôi."

Nguyên Dục Tuyết: "Không phải thơ ca, cũng không phải văn tế."

Cậu khẳng định, khiến vị giáo sư kia không khỏi sửng sốt.

Ông cúi xuống nhìn Nguyên Dục Tuyết đang nghiêm túc dán mắt vào dòng chữ.

Hàng mi cong rủ xuống, dày bện thành một tấm, vung xuống cái bóng nhỏ với đường nét mềm mại.

Sự bất mãn nhỏ bé vì bị người ta bác bỏ tan biến, giáo sư cẩn thận cúi xuống nhìn theo tầm mắt cậu, dò hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ