532. Phó Bản Ngàn Người (117): Tới tìm cậu.

215 42 1
                                    

Edit: Ry

Beta: chuông

Nơi trú ẩn số 09 rất đặc biệt, nó được cải tạo từ khách sạn nên có rất nhiều phòng tắm có thể sử dụng.

Chẳng qua là xuất phát từ mục đích tiết kiệm tài nguyên nên không mở ra cho tất cả mọi người sử dụng. Mà thực tế thì trong tình hình bây giờ cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện tắm rửa, trời không nóng, sợ toát mồ hôi lạnh nghe còn được.

Kiếm Thiên Sư là cố tình cho Nguyên Dục Tuyết đãi ngộ đặc biệt... Thật ra cũng chẳng đặc biệt lắm, ra ngoài tiêu diệt quái vật không thể để người dính mùi, cái này cùng lắm là trường hợp đặc biệt thôi.

Hầu hết thiết bị cơ sở trong khách sạn vẫn hoạt động, Kiếm Thiên Sư tìm một căn phòng trống, để Nguyên Dục Tuyết vào tắm rửa.

Nước ấm phun ra từ vòi sen, tích tụ trên sàn gạch trơn bóng, cũng chảy xuôi trên bàn chân xinh đẹp thon gọn, uốn lượn theo từng đường cong mỹ miều.

Trút bỏ quần áo, từng bộ phận đều là tuyệt tác hoàn mĩ, chói mắt vô cùng.

Nguyên Dục Tuyết không quan tâm lắm nhiệt độ nước, nước lạnh nước nóng với cậu đều như nhau, không tạo thành tổn thương với khung máy. Vòi hoa sen này có chức năng tự động điều chỉnh nhiệt độ, cho ra dòng nước ấm vừa phải, rơi vào người đúng là khoan khoái, giúp thư giãn vô cùng.

Bồn tắm cũng đổ đầy nước nóng, nếu bây giờ vào đó ngâm mình thì cả người sẽ giản ra lười biếng, khoan khoái cực kì. Nhưng suy cho cùng Nguyên Dục Tuyết tới đây không phải để hưởng thụ khoái lạc của việc tắm rửa, nên chọn tắm vòi sen, để dòng nước phun vào người rửa trôi đi mùi máu gần như không thể ngửi được.

Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn.

Làn da nhợt nhạt của cậu ửng lên màu hồng vì nhiệt độ cao.

Hơi nước làm nước mái tóc đen, sợi tóc mềm dán vào gương mặt tuyết trắng tạo tương phản thị giác mãnh liệt. Nguyên Dục Tuyết chớp mắt, hơi nước trên mi cũng tụ lại thành giọt lăn xuống.

Kiếm Thiên Sư ở ngoài thì đứng ngồi không yên.

Nguyên Dục Tuyết đã tới đây thì y cũng nên đi cùng người ta, nếu không thì không phải phép.

Thế là Nguyên Dục Tuyết đi tắm thì y ngồi ngoài đợi.

Cửa phòng tắm khách sạn này có tính bảo mật khá tốt, không giống vài khách sạn nào đó, nó là kiểu kính mờ. Nhưng có lẽ là do chất liệu hoặc là ánh đèn, từ ngoài nhìn vào vẫn loáng thoáng thấy được một bóng hình mảnh mai. Cậu không có nhiều động tác lắm, lại khiến hồn người xao xuyến không yên.

Kiếm Thiên Sư rất kính trọng Nguyên Dục Tuyết, cũng duy trì phép lịch sự không nhìn người ta tắm... Huống hồ phòng này cũng rộng, còn có vách ngăn, y có thể vào phòng ngủ ngồi cho đỡ xấu hổ. Nhưng mà vào phòng ngủ rồi, tai mắt y lại quá thính, vẫn nghe được tiếng nước rõ rệt cùng với âm thanh nước vỗ vào da thịt, trượt xuống đâu đó... Không khỏi nhấp nhổm, lại đứng lên đi quanh, ngồi xuống rồi đứng lên, lặp đi lặp lại. Dù cố khống chế bản thân không được nghĩ mấy hình ảnh kì quái, lại vẫn bị âm thanh này làm lúng túng vô cùng.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ