481. Phó Bản Ngàn Người (66)

270 69 7
                                    

Edit: Ry

Tần Mông phản ứng quá mạnh ---

Nguyên Dục Tuyết tiến lên muốn kiểm tra xem gã bị làm sao, Tần Mông lại liên tiếp lùi mấy bước, còn lảo đảo tí ngã, may mà kịp thời giữ thăng bằng, bộ dạng như thể gặp phải ma quỷ hung thú... Nhưng Tần Mông đã gặp quỷ thật, còn là lệ quỷ, gã cũng đâu có sợ đến vậy.

Trông gã lúc này rõ là thảm hại, tay che mũi, nghèn nghẹn kêu: "Đừng, đừng qua đây..."

Thật ra còn một câu chưa kịp nói là "coi chừng máu của tôi dính vào người cậu" ---- Nhưng máu mũi có xu thế hộc ra, nên nói được một nửa gã đã tự thấy nhục vì bản thân quá vô dụng, nhục chết đi được, thế là ngậm miệng không nói nữa.

Thính lực của Nguyên Dục Tuyết có tốt thì cũng không nghe được tiếng lòng của Tần Mông, chỉ nghe được câu "đừng qua đây".

Cộng thêm hành vi lùi lại mấy bước thể hiện rõ sự bài xích nữa.

Dường như là gã sợ.

Nguyên Dục Tuyết đứng im, rủ mắt.

"..."

Mặc dù kí ức bị phong ấn, nhưng cậu khác với người chơi bình thường... Kí ức của những người khác là bắt đầu "từ khi còn bé", kí ức của cậu là từ khi được chế tạo ra. Thế nên dù bị cuốn vào phó bản, dù không rõ chân tướng thì Nguyên Dục Tuyết vẫn còn kí ức vài lần thi hành nhiệm vụ.

Nguyên Dục Tuyết sẽ không có cảm xúc gì trước oán hận, lo sợ của con người. Nhưng cậu vẫn nhớ khi mình lưu loát, tàn nhẫn giết chết Trùng tộc, cứu con người ra khỏi ổ của chúng. Những nhân loại được cứu nhìn nửa bên khung máy đã bị tổn hại của cậu, cùng với cơ thể dính đầy máu thịt, họ cũng có vẻ sợ hãi như Tần Mông ---

Ban đầu, cái người thanh niên bị Trùng tộc dọa cho thất thanh khóc rống, quát mắng người máy "tại sao không tới sớm hơn!", sau khi thấy Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt gã nhìn cậu như nhìn những con trùng ăn thịt người kia.

"Quái vật." Gã nói vậy: "Thật kinh tởm! Không được qua đây! Không được chạm vào tao!"

Nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn tiếp cận gã. Bình thường cậu sẽ không làm trái với mong muốn của con người, nhưng trong tình huống sinh mệnh của nhân loại bị uy hiếp, cậu sẽ tự động đưa ra lựa chọn có lợi hơn.

Thế là tên thanh niên kia bị xách ra khỏi ổ trùng. Nguyên Dục Tuyết cẩn thận không chạm vào người gã (vì gã vốn đã bài xích như thế rồi), chỉ túm mỗi cổ áo, ném gã tới khoang thuyền tinh hạm an toàn ấm áp.

Các chi tiết sau đó cậu không nhớ nữa --- Với một người máy luôn ghi lại mọi số liệu thì đây là chuyện bất khả thi, giải thích duy nhất là ---

Bản thân cậu không muốn nhớ.

Mà trải qua chuyện đó, Nguyên Dục Tuyết cũng hình thành thói quen cố gắng không để máu của kẻ địch bắn lên người mình.

Cũng chỉ có mình cậu, người máy chiến tranh có xác suất hoàn thành nhiệm vụ 100% mới có thể ở trong nhiệm vụ nguy hiểm cực độ, để ý chi tiết thừa thãi này.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (3) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ